Chương 15

6.9K 824 52
                                    

Đỗ Cửu qua loa rửa mặt xong, bắt đầu chải chuốt lại đầu tóc chỉnh tề theo phong cách của Nghiêm Cửu, cởi bỏ đồng phục cảnh sát thay một bộ tây trang đen.

Bản thân Đỗ Cửu tương đối thích quần áo thoải mái nhưng quần áo Nghiêm Cửu chỉ có một loại phong cách - tây trang.

Tràn ngập trong phòng để quần áo đều là tây trang, hơn nữa tất cả đều nghiêng về màu lạnh, nhiều nhất là màu đen, không hề có một chút hoa văn nào. Áo sơ mi và cà vạt, đồng hồ tới nút tay áo các thứ đều được phân loại chỉnh tề, vừa tìm là thấy ngay.

Đỗ Cửu mặc áo sơ mi khoác thêm áo ngoài, thắt cà vạt xong nhìn vào hình ảnh đĩnh đạc trong gương, không thể không thừa nhận rằng Nghiêm Cửu thật sự cực kỳ hợp với tây trang.

Quần áo may đo vừa người tôn lên dáng người, đường cong mượt mà từ vai thằng tới eo mông, áo sơ mi và cà vạt che đi phần da thịt duy nhất có thể lộ ra của cơ thể, đi cùng tóc đen được vuốt gọn ra phía sau và khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh nhạt khiến cả người y toát ra cảm giác trầm lắng cấm dục cực kỳ mãnh liệt.

Nếu không có băng gạc trên trán thì càng thêm hoàn mỹ.

Đỗ Cửu đóng vai Nghiêm Cửu cảm thấy băng gạc chướng mắt trên trán khiến y khó chịu, y dời mắt khỏi gương, cài xong nút áo cuối cùng, chỉnh lại cà vạt, đeo đồng hồ, nhìn đi nhìn lại không thấy có vấn đề gì mới cầm chìa khóa xe lên bước ra cửa.

Lúc đóng cửa tiện tay cầm theo cái bật lửa trên kệ huyền quan bỏ vào túi - Nghiêm Cửu có thói quen hút thuốc.

Y lái xe thẳng tới sân bay, chờ không tới nửa giờ đã thấy được Kiều Niên Niên kéo hành lý bước ra.

Vóc người Kiều Niên Niên không cao, gương mặt trẻ con trong sáng dễ gần, tóc ngắn ngang vai toát ra mấy phần dịu dàng, nhìn thấy Đỗ Cửu hai mắt sáng lên bước nhanh về phía y.

"Nghiêm Cửu!"

Đỗ Cửu cố gắng để bản thân không nghĩ tới hiện giờ bên cạnh cô có một tên quỷ, cong môi tự nhiên nhận lấy va li trong tay cô.

"Mặt anh..." Kiều Niên niên khẽ xuýt xoa một tiếng, theo phản xạ muốn đưa tay ra nhưng mới một nửa đã nhớ ra không được phải phép, khựng lại giữa chừng, "Anh bị thương sao? Không sao chứ?"

Đỗ Cửu an ủi cô: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Vẻ mặt Kiều Niên Niên ỉu xìu xuống, ánh mắt lộ ra vẻ áy náy: "Xin lỗi anh, em không biết anh bị thương mà còn để anh tới đón em, em thật không phải..."

Đỗ Cửu nhìn vào xoáy tóc cô, khóe môi khẽ mỉm cười, cúi người đối diện với cô, nhìn vào nhau: "Đương nhiên anh phải tự đi đón bạn gái của mình rồi."

Má Kiều Niên Niên đỏ bừng ngay tức thì, lắp bắp nói: "Bạn, bạn gái gì chứ, em, em..."

Nụ cười trên mặt Đỗ Cửu tắt đi: "Xem ra là do anh hiểu lầm."

"Không phải!" Kiều Niên Niên vội nói, tiếng nói có hơi lớn khiến người qua đường ngoái đầu nhìn, mặt cô càng đỏ hơn, cúi đầu tựa như muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống.

[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ