Đỗ Cửu bị gặm mặt nhưng lại không hề thấy ngạc nhiên, bởi vì đây là do chính Lục Hướng Cửu dạy dỗ, y dạy cho nam chính công không ít tư tưởng sai lệch ví dụ như ở nhà thì không mặc quần áo, nhìn thấy y phải hôn một cái trước.
Lại nói, lúc đầu nam chính công hoàn toàn nghe lời y, bởi vì người đầu tiên hắn nhìn thấy lúc tỉnh lại là Lục Hướng Cửu nên sẽ có hiệu ứng chim non.
Nhưng hắn chỉ mất trí nhớ chứ không phải ngốc thật, IQ và EQ vẫn còn đó, sau đó hắn lên mạng, xem TV còn tiếp xúc với người xung quanh càng ngày càng cảm thấy không đúng, huống hồ gì bản chất của hắn vẫn là một quân nhân gần như toàn năng khiến trong lòng sinh ra nghi ngờ sâu sắc cùng cảnh giác với Lục Hướng Cửu, sau khi nhớ lại lập tức hiểu rõ được ý đồ xấu xa của Lục Hướng Cửu nên càng thêm chán ghét y.
"Ngoan quá." Đỗ Cửu nắm cằm Nhị Ngốc sang hôn lên môi hắn, ý bảo đủ rồi, hiện giờ dạ dày y không thoải mái nên không có tâm trạng chơi cùng hắn.
"Mặc quần áo làm gì chứ, như thế này không phải được rồi sao." Y không kiên nhẫn mà nhìn Lục Tiểu Chu, "Anh đói rồi, mau đi nấu gì cho anh đi, dạ dày của anh khó chịu."
Lục Tiểu Chu cầm quần áo nhìn Nhị Ngốc rồi lại nhìn Đỗ Cửu, cuối cùng buông xuống: "Em đi ngay." Thói quen lâu ngày khiến cậu không thể nào cãi lời Lục Hướng Cửu được.
"Bế tôi lên sô pha." Đỗ Cửu vỗ vỗ cơ ngực màu đồng cổ rắn chắc của Nhị Ngốc .
"Ừm." Nhị Ngốc đổi từ nâng sang bế Đỗ Cửu, vì hắn cao gần hai mét nên ôm một người còn chưa đến mét tám như Đỗ Cửu tựa như đang ôm một con búp bê.
"A Cửu khó chịu à?" Nhị Ngốc đặt Đỗ Cửu lên sô pha còn bản thân thì ngồi xuống cạnh chân y, mặt mày tuấn lãng chứa đầy vẻ quan tâm.
Đỗ Cửu cảm thấy có hơi không nỡ nhìn thẳng, bất chợt từ một kẻ kiêu ngạo cao quý trở thành một tên ngốc to con thế này, sự chênh lệch ấy, thật sự...
Bỗng chốc y không biết phải hình dung ra sao.
Y ôm bụng nằm xuống sô pha, thều thào ừ một tiếng, nôn muốn ra mật xanh mật vàng thì làm sao có thể thoải mái nổi đây?
Nhị Ngốc bỗng bật dậy, chỉ mặc một cái quần cộc chạy tới chạy lui trong phòng, đi xuyên qua phòng khách đâm thẳng vào nhà vệ sinh lầu 1 ôm về một rương thuốc, sau đó như dâng báu vật đưa cho y: "Có thuốc nè, uống thuốc, uống vào là dễ chịu ngay!"
Ngốc quá.
Trong lòng Đỗ Cửu lẩm bẩm một câu rồi lại nhíu mày nhìn hộp thuốc, tuy rằng khoa học hiện giờ cực kỳ tiên tiến, thuốc cũng đã từ viên nén viên nhộng thành thuốc phối chế nhưng hương vị vẫn khiến người ta thấy khó chịu như xưa, từ trước tới giờ Lục Hướng Cửu đã không thích uống thuốc, nếu không thì vừa nãy đã tự uống trước trong phòng rồi.
"Uống vào sẽ không đau nữa, thật đó!" Thấy y không nhúc nhích, Nhị Ngốc bắt đầu sốt ruột mở hộp thuốc ra đưa tới trước mặt y.
"Được rồi được rồi." Đỗ Cửu xoa xoa bụng chọn chọn, lấy một bình thuốc giải rượu, dù sao hương vị của cái này cũng đỡ hơn thuốc đau dạ dày một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Fiction généraleHán Việt: Ngã bả nĩ môn đương ca môn Tác giả: Nghênh Dương Số chương: 140 chương. Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, nhẹ nhàng, 1V1, HE. Raw: Tấn Giang; QT: Sila Edit: Cá Bay --- Nếu có điều kiện hãy mua raw ủng hộ tác giả vì raw Tấn Giang rất...