Đỗ Cửu nhìn lại kiếp sống nam phụ của mình, cảm thấy Cơ Tiểu Cửu là nhân vật nhẹ nhàng nhất y từng nhập vai, thiếu niên bồng bột nhiệt huyết ngốc nghếch đơn thuần, không giống như Hoắc Cửu phải giả vờ u buồn, cũng không như Nghiêm Cửu chuyện gì cũng muốn gánh vác, hoặc là nói tính cách Cơ Tiểu Cửu rất giống với tính cách thật của y, trừ việc phải chú ý mỗi khi đối mặt với Cố Bạch Thu ra thì cơ bản rất vui vẻ tự do tự tại, cứ lo học hành chơi bời ăn uống là được.
Đặc biệt là khi đối mặt với Mạnh tam gia, đa số thời gian phản ứng của y đều giống hệt với Cơ Tiểu Cửu, nhất là khi nhìn thấy Mạnh tam gia bị y giận dỗi bị y trêu chọc, y và Cơ Tiểu Cửu đều sung sướng lân lân như nhau.
Nói cách khác đây là lần đầu tiên trừ cảnh đẹp và đồ ăn ngon, y vì đóng vai người khác mà thật lòng cảm thấy vui vẻ.
Y ngầm có một loại cảm giác như hệ thống nói, một khiếu y bị thiếu kia đang dần dần được lấp đầy.
Ngây người xong y mới theo phản xạ có điều kiện đưa tay che lấy ngực, mặt mày cảnh giác: "Anh muốn gì đây, tôi chỉ đồng ý chữa bệnh cho anh chứ không đồng ý cái khác nhé!"
Y muốn giữ lấy tấm thân trong sạch cho anh Cố cơ!
Mắt phải lành lặng của Mạnh tam gia toát ra sự chán ghét lồ lộ: "Cậu nghĩ nhiều rồi, yên tâm đi, tôi không có hứng thú với kiểu vị thành niên như cậu."
"Ai nói tôi là vị thành niên hả?! Tôi lớn rồi!" Đỗ Cửu ưỡn ngực, mất hứng nói, "Tôi đã qua sinh nhật 18 tuổi rồi nhá!"
"Ồ." Mạnh tam gia đáp lại cho có, vẫn chăm chăm lau tay, tỉ mẩn chà xát từ ngón từng ngón tay một.
Ồ là sao? Đỗ Cửu bất mãn bĩu môi: "Anh còn chưa nói hết đó, đi khách sạn làm gì? Chữa bệnh không phải nên đi bệnh viện sao? Hay cũng nên là phòng khám của bác sĩ tâm lý chứ?"
"Không cần." Mạnh tam gia lau tay xong lại lau tới dao nĩa, "Tìm một chỗ yên tĩnh là được rồi, khách sạn vừa đúng ý tôi, hoặc là cậu muốn tôi dẫn cậu về nhà tôi?"
"Không cần không cần." Đỗ Cửu lắc đầu liên tục, "Khách sạn là được rồi, khách sạn đi!" Tuy rằng khá tò mò nhà anh lớn ở đâu nhưng không biết vẫn hay hơn, không thấy trên phim đều là biết càng ít sống càng lâu sao.
Vì vậy cơm nước xong y đi theo Mạnh tam gia tới khách sạn bên cạnh.
Phòng hạng sang xa hoa của khách sạn có sao Đỗ Cửu đã từng ở qua nhưng Cơ Tiểu Cửu thì lại là lần đầu tiên, y không thể không bày ra dáng vẻ lạ lẫm.
"Muốn tôi giúp anh kiểu gì?" Tham quan xong, y ngồi xuống đối diện Mạnh tam gia.
Mạnh tam gia vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Ngồi đây đi."
Đỗ Cửu chần chừ một lát mới ngồi xuống cạnh hắn.
"Đưa tay."
Phải dùng tới cảm giác khi bắt tay để trị liệu sao? Đỗ Cửu chợt ngộ ra, nhưng mà -
"Anh có thể đừng dùng cái giọng điệu kia để nói chuyện với tôi được không?" Khiến y cảm thấy mình như thể thú cưng của hắn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Ficción GeneralHán Việt: Ngã bả nĩ môn đương ca môn Tác giả: Nghênh Dương Số chương: 140 chương. Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, nhẹ nhàng, 1V1, HE. Raw: Tấn Giang; QT: Sila Edit: Cá Bay --- Nếu có điều kiện hãy mua raw ủng hộ tác giả vì raw Tấn Giang rất...