Trước giờ dáng vẻ của Hắc thành chủ vẫn luôn ôn tồn lễ độ trời quang trăng sáng, mà lúc này đây cuối cùng cũng không kìm được nữa phải biến sắc, nếu buộc phải diễn tả thì chắc hẳn là "Chết mẹ cho nhanh."
Hắn khó khăn cất lời: "Bạch huynh hiểu lầm rồi, ta với Nguyên huynh không phải như ngươi nghĩ đâu, chỉ là thấy hợp tính nhau mà thôi, huống hồ gì Nguyên huynh đã cưới vợ sinh con từ lâu."
Hóa ra là đơn phương tương tư yêu thầm à, Đỗ Cửu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt nhìn Hắc thành chủ chan chứa mấy phần thương hại, vẻ mặt ta hiểu nhưng ta không nói toạc ra: "Ta hiểu rồi."
Ngươi hiểu cái gì hả?! Ngươi không hiểu! Hắc thành chủ cạn lời, hiếm thấy Bạch thành chủ có vẻ mặt khác nhưng ai biết được là vào tình huống này chứ.
Hắn bất đắc dĩ nói: "Ta và Nguyên huynh thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu..."
"Ừm." Đỗ Cửu không mặn không nhạt đáp lại, ngươi bảo không phải thì cứ cho là không phải đi, dù sao y cho rằng phải là được, hợp từ thơ ca cho tới triết học đời sống mà còn bảo không phải, ai tin nổi chứ, hơn nữa trước kia cũng chưa từng nghe nói Hắc thành chủ có sở thích này, Nguyên Nhất xuất hiện xong lại có ngay, không liên quan mới là lạ.
Hắc thành chủ bị nghẹn bởi một tiếng ừm này của y, trong giây lát không biết nên giải thích thế nào.
Mà dáng vẻ này của hắn trong mắt Đỗ Cửu được tự động hiểu thành vì bị vạch trần nên không được tự nhiên, ngẫm nghĩ một chốc bèn vươn tay vỗ vỗ vai hắn: "Đại trượng phu sợ gì không..." Vợ? Chồng? Được, chồng thì chuẩn hơn, "Không chồng, với điều kiện của ngươi ắt sẽ tìm được người thật lòng với mình, ta thấy Nguyên Nhất khi cũng không hợp với ngươi đâu."
"Đa tạ Bạch huynh khuyên can an ủi." Hắc thành chủ cảm thấy hơi ngứa răng rồi.
"Bạch huynh nói chí phải, ta chắc chắn sẽ tìm được người thật lòng với mình." Ánh mắt hắn nhìn Đỗ Cửu lúc nói lời này mang theo chút ý nghĩa sâu xa, đáng tiếc khi ấy đúng lúc Đỗ Cửu quay đầu đi nên không nhìn thấy được.
Đề tài chia đào cắt áo này dừng tại đây, trong lòng Đỗ Cửu thầm thấy tiếc nuối, y có thể cảm nhận được Hắc thành chủ hỏi như vậy là do có cảm tình với mình, nếu có thể nói thêm tí nữa thì Tần Cửu Chiêu sẽ càng dễ thức tỉnh hơn, nhưng vì e ngại thiết lập của Bạch thành chủ mà y không thể nói nữa, mà Hắc thành chủ hiển nhiên cũng vì tính cách của y nên chỉ dừng tại đó.
Nhưng mà quả nhiên Hắc thành chủ chính là Tần Cửu Chiêu, qua mấy ngày ở chung ngắn ngủi hắn đã nhanh chóng thức tỉnh rồi, nếu có giả thiết giống như thế giới kỵ sĩ trưởng thì tốt quá rồi, cứ trực tiếp bạch bạch bạch mấy lần là bảo đảm có thể thức tỉnh.
Nói tới đây Đỗ Cửu không nhịn được chạy chệch đường, xác định được Hắc thành chủ là Tần Cửu Chiêu rồi thì lỡ đâu tới lúc thật sự muốn bạch bạch bạch chẳng phải là có lợi cho y sao? Tình hình này nhìn thế nào cũng thấy y hẳn nên ở bên trên, tới lúc đó... há há há.
Trong lòng Đỗ Cửu bật ra tiếng cười thô bỉ.
Y thỏa sức tưởng tượng rất hay ho nhưng mà tới ngày ấy thật y mới biết rằng bản thân quá ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Fiction généraleHán Việt: Ngã bả nĩ môn đương ca môn Tác giả: Nghênh Dương Số chương: 140 chương. Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, nhẹ nhàng, 1V1, HE. Raw: Tấn Giang; QT: Sila Edit: Cá Bay --- Nếu có điều kiện hãy mua raw ủng hộ tác giả vì raw Tấn Giang rất...