Nhưng mà lúc mấy người Đỗ Cửu chạy tới đã muộn rồi, sau khi phá cửa đập vào mắt y là thi thể không còn thở nữa, cùng với hung thủ ăn mặc gọn gàng ngồi trên thành cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh.
Đỗ Cửu thấy được một cô gái tóc ngắn xinh đẹp giống như trong ký ức, cô trang điểm cẩn thận, mặc váy dài màu trắng ngồi trên bệ cửa sổ cao cao, gió đêm phất qua thổi bay tà váy toát ra vẻ đẹp thê lương không tả được bằng lời.
Nhìn thấy mấy người Đỗ Cửu, cô vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi tung rồi bỗng bật cười: "Bây giờ lại tới nhanh quá nhỉ."
Đỗ Cửu buông súng xuống, thử nhích lên từng bước: "Cô Thịnh Thư Lan." Trên đường tới đây y đã cho Lâm Thiên gọi điện tìm được người lúc ấy phụ trách vụ án này, tra ra đầu đuôi năm đó cũng biết được tên hung thủ.
Thịnh Thư Lan, Thịnh Như Khiết, hai chị em gái hơn kém nhau 10 tuổi, từ hình chụp trước kia có thể nhìn ra được quan hệ giữa hai người thân thiết tới mức nào.
"Chuyện của em gái cô chúng tôi rất tiếc, nhưng..."
Lời còn chưa dứt đã bị Thịnh Thư Lan cắt ngang, cô nhìn Đỗ Cửu nhàn nhạc hỏi: "Có thuốc lá không?"
Đỗ Cửu đưa súng trên tay cho Lâm Thiên, dùng ánh mắt ra hiệu bảo bọn họ yên tâm rồi móc thuốc và bật lửa ra, châm cho bản thân một điếu trước mới mồi một điếu khác cho cô.
Y vốn định lợi dụng lúc đưa thuốc kéo Thịnh Thư Lan từ trên bệ cửa sổ xuống, nhưng hiển nhiên Thịnh Thư Lan đoán được hành động của y nên không đưa tay nhận lấy.
"Không cần, tôi chỉ muốn ngửi mùi thôi." Cô hít sâu một hơi khói tỏa ra, "Nếu mấy người đã tìm được tới đây ắt cũng biết vì sao tôi lại làm vậy, tôi không có gì hối tiếc cả..."
Đỗ Cửu nghe vậy lập tức thấy không ổn, cũng không màng tới chuyện khác ném vội điếu thuốc trong tay đi nhào lên phía trước, nhưng vẫn chậm một bước, Thịnh Thư Lan hơi nhoài ra ngoài, thoáng cái đã rơi xuống dưới.
Đỗ Cửu chỉ kịp chạm tới ngọn tóc cô, cảm giác được một sợi tóc ngắn lướt qua lòng bàn tay.
Y sững người tại chỗ, đợi Lâm Thiên tới vỗ vỗ vai mình mới hoàn hồn lại.
Đỗ Cửu cũng coi như đã đi qua được mấy thế giới nhưng đây là lần đầu trong lòng y xuất hiện cảm giác chấn động và đồng cảm mãnh liệt tới vậy.
Y có hơi ngơ ngác, xém chút nữa không kịp phản ứng lại mà OOC.
"Có hơi lạ." Y vừa rành mạch cho mấy người Lâm Thiên thu dọn hiện trường vừa nói thầm với hệ thống.
Hệ thống không hiểu rõ: "Lạ chỗ nào?"
Đỗ Cửu hé miệng rồi lại không biết phải nói gì, ngẫm nghĩ một lát cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận có lẽ là do thật sự bị cảm động thôi.
Vụ án giết người này xảy ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh, thậm chí bởi vì hung thủ tự sát cùng với ba nhà cố tình che giấu nên không ai hay biết, không gợn lên được chút sóng gió nào.
Cũng đỡ cho Đỗ Cửu phải bịa ra lý do làm thế nào tìm được hung thủ.
Y mang tro cốt Thịnh Thư Lan về quê cô hợp táng cùng người nhà, khi xong việc bọn họ điều tra thêm mới biết được hóa ra sau đó tinh thần bà Thịnh bắt đầu có vấn đề, nửa đêm chạy ra đường bị xe tải chở cát đá tông chết tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Ficção GeralHán Việt: Ngã bả nĩ môn đương ca môn Tác giả: Nghênh Dương Số chương: 140 chương. Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, nhẹ nhàng, 1V1, HE. Raw: Tấn Giang; QT: Sila Edit: Cá Bay --- Nếu có điều kiện hãy mua raw ủng hộ tác giả vì raw Tấn Giang rất...