Đỗ Cửu đi qua nhiều thế giới như vậy lần đầu tiên bị người trong thế giới nhỏ làm cảm động tới mức này, có lẽ là do liên quan tới nghề nghiệp, nên sau khi tiến vào mảnh thế giới nhỏ trừ những nhân vật liên quan tới cốt truyện thì y luôn xem những nhân vật còn lại như NPC, thậm chí khi đối mặt với vai chính cũng lựa chọn xem bọn họ là NPC nốt.
Nói cách khác thì không xem họ như con người bình thường được, dù cho có là thế giới mộng ảo to lớn tới đâu đi nữa thì với y cũng chỉ là công việc, là nhiệm vụ, y chỉ là một khách qua đường thoáng dừng chân, hơn nữa với y mà nói thì người bên trong cũng chỉ xem y là nhân vật mà y sắm vai chứ không phải chính bản thân y.
Cho nên từ trước tới giờ y không thể hiểu được những đồng nghiệp cuối cùng lựa chọn ở lại mảnh thế giới nhỏ kia, mãi tới khi Tần Cửu Chiêu xuất hiện, hoặc đúng hơn là mãi tới khi y dần lấy lại được một khiếu bị thiếu.
Mặc kệ thế nào thì những gì y nhìn thấy cảm thấy đều là sự thật, tuy rằng y có năng lực xuyên qua các thế giới nhưng suy cho cùng thì bản chất vẫn là con người, có thất tình lục dục buồn vui sầu khổ, từ trước tới giờ y không hiểu nhưng hiện giờ có lẽ y đã hiểu được phần nào.
Y lau đi vệt nước trên mặt, có hơi ngượng ngùng, dù gì thì một người đàn ông khóc thút thít trước mặt đám nhỏ, đặc biệt là trong tình cảnh này vẫn thấy ngại.
Y cố gắng ép bản thân nở nụ cười: "Thầy biết các em lo lắng cho thầy, nhưng các em quên là hiện giờ thầy có phép thuật sao." Y đưa tay phóng dị năng ra, trong chớp mắt cả người được phủ lên một tầng ánh sáng.
"Thầy có cái này bảo vệ bản thân rồi, nên cho dù có đụng trúng quái vật cũng không đáng sợ, thầy bảo đảm với các em chắc chắn sẽ an toàn mang đồ ăn trở về."
Tụi nhỏ vẫn còn hơn do dự.
Đỗ Cửu ngẫm nghĩ, cởi đồng hồ trên cổ tay ra đưa cho Chúc Miêu: "Như thế này nhé, mấy đứa cầm đồng hồ này xem, nửa giờ thôi, chậm nhất là nửa giờ thầy sẽ trở về ngay, được không?"
Từ chỗ này tới mảnh ruộng sau núi nếu chạy nhanh thì cả đi lẫn vẫn chừng mười lăm phút, mười lăm phút còn lại đủ để y lấy được một ít đồ ăn, ít nhất cũng giải quyết được vấn đề đói khát trước mắt.
Cuối cùng bọn nhỏ cũng chịu gật đầu.
Chúc Lệ và Trương Thiêm cầm một cái sọt to tới giúp Đỗ Cửu mang lên lưng, sau đó bịn rịn không rời nhìn y bước khỏi cổng trường.
Đỗ Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua, mười chín đứa nhỏ đều đang yên lặng nhìn y, có lo lắng sợ hãi cũng có nghi hoặc cùng kỳ vọng, mấy đứa tuổi nhỏ còn đang lặng lẽ chảy nước mắt.
Bỗng y thấy gánh trên vai mình nặng thêm, như có gì đó găm vào tim, y vẫy tay với bọn nhỏ rồi nhẹ mỉm cười, xoay người chạy ra sau núi.
Thật ra Đỗ Cửu cũng không quá sợ hãi, điểm yếu duy nhất của y là sợ ma nên trong mắt y đám ma vật này không đáng kể tí nào, nhớ trước đây tốt xấu gì y cũng từng tu tiên đấy, tình hình cam go nào mà chưa từng thấy chứ, còn chưa kể tới mấy yêu ma dưới đất kia thì lúc đi theo Tần Cửu Chiêu bị đuổi giết, nhiều lần mạng sống như chỉ mành treo chuông phải dựa vào vầng sáng nhân vật chính của Tần Cửu Chiêu mới có thể tìm được đường sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Художественная прозаHán Việt: Ngã bả nĩ môn đương ca môn Tác giả: Nghênh Dương Số chương: 140 chương. Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, nhẹ nhàng, 1V1, HE. Raw: Tấn Giang; QT: Sila Edit: Cá Bay --- Nếu có điều kiện hãy mua raw ủng hộ tác giả vì raw Tấn Giang rất...