Chương 19

6.2K 723 78
                                    

Hệ thống nói đúng, vẻ ngoài của Quỷ Vương thật sự rất tuấn tú.

Hắn mặc bộ trường bào đen hoa văn phức tạp hoa lệ dài chấm đất, trên mặt vải dệt tựa như có gợn sóng, theo sự di chuyển của hắn mà nhẹ nhàng đong đưa.

Tóc dài màu xám than chì tùy ý xõa tung toát ra mấy phần u ám, mặt mày hắn cực kỳ tinh xảo, từ trán, mũi cho tới đường nét của chiếc cằm, đường cong đầy đặn mượt mà, đuôi mắt có hai vệt đỏ hướng lên trên cắm thẳng vào tóc mai, như thể có người dùng dao kỳ công khắc ra, dáng vẻ cực kỳ tà khí.

Đây thật sự là nam chính chứ không phải boss phản diện à?

Đỗ Cửu trầm tư một giây.

"Gọi tên ta." Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai y.

Một tiếng Tần Cửu Chiêu chút nữa đã vọt ra khỏi cổ họng Đỗ Cửu bị mạnh bạo nuốt lại, giọng điệu y cứng đờ: "Buông tay ra!"

Quỷ Vương chẳng những không buông ra mà còn dán hết cả người lên, gương mặt tuấn mỹ bày ra vẻ nghi hoặc: "Vì sao chứ?"

Đỗ Cửu lộ ra vẻ kiêng kỵ lại sợ hãi: "Rốt cuộc thì anh là thứ gì vậy?"

Nghi hoặc hóa thành không vui: "Ta đã nói rồi, ta là Thương."

Vừa dứt lời, Kiều Niên Niên cũng đã chạy tới, cô đưa tay kéo Đỗ Cửu ra nhỏ tiếng giận dữ nói với Quỷ Vương: "Anh đang làm gì vậy?!"

Đỗ Cửu lập tức làm ra vẻ khiếp sợ và nghi ngờ: "Em thấy được hắn sao? Em quen biết hắn à?"

Kiều Niên Niên luống cuống tay chân, mặt mày hoảng sợ xen lẫn áy náy: "Xin, xin lỗi, tất cả là lỗi của em, là do em thả hắn ra, em cũng không ngờ hắn sẽ tới tìm anh, thật sự, em..."

Đỗ Cửu ngắt lời cô: "Có thể nói với anh rốt cuộc mọi chuyện là sao không?"

Kiều Niên Niên đẩy Quỷ Vương đang nghiêng ngả dựa vào người Đỗ Cửu ra một bên, Quỷ Vương mất hứng trừng cô một cái, sắc mặt hắn trầm xuống có hơi đáng sợ nhưng Kiều Niên Niên lại làm như không hề gì, cũng không sợ mà tách hắn ra khỏi Đỗ Cửu, quay sang nói tiếp: "Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ chiếu phim, chúng ta sang quán cà phê bên kia trước đi, ngồi xuống em sẽ giải thích với anh, được chứ?"

Đỗ Cửu gật đầu, cố ý ngó lơ Quỷ Vương, đưa hoa trong tay cho Kiều Niên Niên: "Cái này, ừm, tặng em." Vẻ mặt y bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng chủ nhân nó.

Kiều Niên Niên cong môi, đưa tay ra: "Cảm ơn anh."

Không ngờ còn chưa chạm tới được thì bên cạnh đã chìa ra một bàn tay tái nhợt, ngón tay chạm nhẹ một cái lên cành hoa, đóa hoa hồng đang nở rộ bỗng chốc rơi rụng, cánh hoa rải đầy mặt đất chỉ còn chừa lại cành lá trơ trọi.

Đỗ Cửu: "..."

Kiều Niên Niên: "..."

Hai người yên lặng nhìn nhau một lát mới hoàn hồn, không hẹn mà cùng ngó lơ Quỷ Vương.

Đỗ Cửu: "Xin lỗi do anh cầm không chắc."

Kiều Niên Niên: "Không, là do em không đỡ kịp."

[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ