Chương 39

5.2K 587 28
                                    

Mạnh tam gia nói là làm ngay, trực tiếp đè Đỗ Cửu xuống ghế xe làm một phát.

Đỗ Cửu vờ vịt ỡm ờ vài cái rồi nằm đó hưởng thụ.

Xong chuyện y nằm bẹp trên đùi Mạnh tam gia rút ra ba kết luận:

Một là y trách lầm anh lớn rồi, anh lớn thật sự không phải đẹp mà không xài được, hoàn toàn có thể xài, cực kỳ có thể xài, trai tân đầu bốn lần đầu khai trai thiệt sự quá đáng sợ!

Hơn nữa giống như nụ hôn lần trước, thuần thục hoàn toàn không giống trai tân, kỹ thuật và trình độ có thể đọ ngang ngửa với papa chủ tịch.

Thứ hai là mở khóa tư thế mà ngay cả Tần Cửu Chiêu còn chưa mở được - xe rung.

Thứ ba là chắc chắn anh lớn đã có âm mưu, trên xe vậy mà chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ dùng, nghĩ tới cảnh tượng trước khi tới cứu mình hắn ghé vào cửa hàng đồ chơi người lớn, quả thiệt quá mê mẩn.

"Còn khó chịu không?" Mạnh tam gia thuận thế giúp y xoa eo.

Ráng hồng trên mặt Đỗ Cửu vẫn chưa rút đi, nghe vậy y càng cúi thấp đầu xuống, uống một ngụm nước rồi qua loa ừ một tiếng.

Hiện giờ tâm trạng y rất phức tạp, lúc làm chỉ thấy sướng nhưng khi sướng xong tỉnh táo lại thì lập tức có hơi không biết phải đối mặt thế nào.

Mạnh tam gia cúi xuống hôn lên vành tai y, khẽ cười thầm thì, cực kỳ mờ ám: "Chuyện kia sướng không?"

Mặt Đỗ Cửu đỏ bừng trong chớp mắt, lỗ tai gần như sắp nhỏ máu, giương mắt nhìn thoáng qua hắn một cái, thấy mặt mày hắn đều là dáng vẻ thỏa mãn, nâng cằm khó chịu nói: "Không sướng, không sướng chút nào hết!"

"Em chắc chứ?" Mạnh tam gia nhướng mày, ánh mắt rơi xuống cái quần tây rơi trên mặt đất, trên đấy vẫn còn dấu vết ẩm ướt loang lổ.

Đỗ Cửu cũng là mạnh miệng nói bừa, thấy vậy lúng túng ngay tức thì, chôn mặt rầm rì không đáp nữa, chỉ chừa lại vành tai đỏ bừng bên ngoài.

Ai ngờ vừa mới gục xuống được vài giây đã lập tức cảm nhận được cơ bắp trên chân Mạnh tam gia căng ra, ôm y lên ghì chặt lấy tay y, giọng nói ái muội rót vào tai y: "Cho nên, là muốn sướng hơn nữa à?"

Đỗ Cửu vừa xoay mặt sang đã cảm giác được thứ nào đó nhô lên chọc vào mặt mình, lập tức vọt khỏi đùi hắn: "Anh, anh, anh..."

Đệch cầm thú thế, vậy mà còn cứng tiếp được?!

Mắt Mạnh tam gia sầm xuống, biết thế nào là đủ, uống mấy hớp nước dập lửa, sau đó vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình: "Ngồi xuống đây."

Đỗ Cửu liếc một cái giữa hai chân hắn, xác định được đã thoát khỏi nguy hiểm mới nhích qua nhích lại bò về bên cạnh hắn tê liệt ngã phịch xuống.

Mạnh tam gia đưa tay lần nữa nâng đầu y gối lên đùi mình, một tay nhẹ nhàng vỗ về lên mặt, tay kia khảy khảy tóc y: "Có gì muốn nói với tôi không?"

Đầu óc Đỗ Cửu hơi rối, mấp máy môi không biết nên nói gì.

Dường như Mạnh tam gia có hơi thất vọng, khe khẽ thở dài cúi đầu nhìn y: "Tôi phải xin lỗi em trước, chuyện hôm nay là do tôi nhất thời xúc động, nhưng tôi sẽ không cảm thấy hối hận."

[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ