Chương 135

1.1K 144 9
                                    

Đỗ Cửu không hiểu, rõ ràng là y bắt được Tần Cửu Chiêu ở cạnh hậu cung mà tại sao lại giống như y bị Tần Cửu Chiêu bắt gian ngược lại vậy.

Đây thiệt sự vô lý lắm đấy.

Hệ thống rúc trong lòng Đàm Song tốt bụng cắt ghép mấy lời y nói lúc trước lại cho y nghe, Đỗ Cửu nghe xong mặt mũi thoáng chốc tái nhợt.

Đờ cờ mờ, y chỉ vui mồm cảm khái một chút thôi mà!!

Ai xem phim trên TV cũng đều có nhận xét mà?! Y cảm thấy nữ chính không tệ cũng không được sao?! Hơn nữa rõ ràng y thích nam chính hơn mà!

Động chút thôi đã hắc hóa luôn rồi, còn để người ta vui vẻ chơi với hắn nữa không hả?!

Thấy Tần Cửu Chiêu sắp toang rồi, Đỗ Cửu không nói tiếng nào dứt khoát vỗ sau cổ khiến hắn ngất xỉu, y khóc không ra nước mắt ôm Tần Cửu Chiêu, cuộc sống này khó khăn quá, gục ngã thật sự!

"Theo ta đi đã."

Đàm Song ngạc nhiên, chần chừ một chốc cũng bước theo.

Có chuyện này xen ngang khiến Đỗ Cửu không còn tâm tình nào ở lại thành Tĩnh Sơn, y sắp xếp cho Tần Cửu Chiêu và Đàm Song ở lại tàu bay ngoài thành, để La Nhị và hệ thống ở lại trông coi sau đó tự mình dẫn La Nhất đi giúp Diệp Bình Chi báo thù cho cha mẹ.

Giết cha mẹ Diệp Bình Chi chính là cha của vị thế tử kia, thành phó đương nhiệm, tu vi nửa bước tiên nhân, với tu vi hiện giờ của Đỗ Cửu muốn đánh chết ông ta sau đó bình an thoát thân chắc chắn không thể được, cho nên y cũng không có y tìm thẳng tới cửa xử lý đối phương mà định giá họa cái chết của Diệp An Chi sang đây. Dù sao hai nhà đã trở mặt thành thù từ trước nên thêm chuyện này cũng không tính là gì, còn bọn họ có tin hay không chả sao hết, dù gì cũng là giá họa mà, được thì hay mà không được thì thôi, đợi sau này y trở nên mạnh mẽ rồi vẫn có thể giết ngược lại hết.

Trước lạ sau quen, Đỗ Cửu vung tay mấy cái bày bố xong tất cả, sau đó vội trở về tàu bay dẫn cả bọn tới Trung Châu.

Tần Cửu Chiêu vẫn còn đang hôn mê, y cũng không vội đánh thức hắn mà tìm hệ thống, tiện tay giăng thêm kết giới cách âm, nghiêm túc nói: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống đối bị xử nghiêm, ta biết chắc chắn mi còn có chuyện gạt ta, ta cho mi cơ hội cuối cùng để nói ra."

Đây là lần đầu hệ thống nhìn thấy dáng vẻ này của Đỗ Cửu, nó hoảng sợ tới cả mớ số liệu điều run run, lập tức chỉ lên trời thề: "Hết thật rồi, thật sự hết rồi mà, đây thật sự là chuyện cuối cùng, nếu ta nói đối cứ để ta mãi mãi không thể ở bên Đàm Song!"

Đỗ Cửu híp mắt: "Mi chắc chưa?"

Hệ thống bị y dọa sợ, lắc đầu nguầy nguậy: "Thật mà thật mà, thật sự không còn nữa, khoan khoan," Nó bỗng dưng khựng lại, tựa như nhớ ra chuyện gì, "Đúng thật còn một chuyện, sau khi Tần Cửu Chiêu lấy được tơ tình đã đi gặp lão đại, ta không biết bọn họ nói gì nhưng nhìn dáng vẻ lão đại dường như rất vui vẻ, còn nữa, thật ra nếu dựa theo thủ tục thông thường thì nếu người đóng vai lựa chọn ở lại hệ thống tùy thân sẽ bị thu hồi, ta vốn tưởng rằng vì có giao dịch muốn gặp Đàm Song giữa ta và Tần Cửu Chiêu nên mới được tới đây, nhưng cứ cảm thấy hình như không đơn giản là vậy..."

[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ