Lúc Đỗ Cửu tỉnh lại đã là hừng đông, trời tờ mờ sáng, y cũng không vội mở mắt mà tiếp tục giả vờ ngủ, dựa vào tính cảnh giác của Bạch thành chủ thì bây giờ trong lòng đã tràn ngập đề phòng.
Nhưng không ngờ y không cảm nhận được bất cứ nguy hiểm nào, thậm chí còn không cảm nhận được có ai khác ở đây.
Đỗ Cửu mang theo nghi hoặc mở mắt ra, hôm qua lúc hôn mê y cho rằng Hắc thành chủ định nhốt y vào phòng tối, nhưng mà hiện giờ xem ra cũng không phải vậy.
Y vẫn ở trong phòng mình, lúc này ánh mặt trời dần tỏ, ánh sáng mênh mông rọi vào từ cửa sổ, dựa vào thị lực hiện giờ của y thì cho dù không có ánh sáng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, cửa cũng không bị khóa mà chỉ khép hờ, hiển nhiên không phải là nhốt trong phòng tối như y nghĩ.
Cảm nhận cơ thể một chút, tuy tính tình Bạch thành chủ lạnh nhạt nhưng cũng không nhịn được phải khẽ à một tiếng.
Võ công y hóa ra lại còn, chẳng những còn mà rõ ràng còn tăng lên một bậc, giờ đây toàn thân y sức lực có thừa, tinh thần tỉnh táo thoải mái, cảm giác sức mạnh dùng hoài không hết.
Không cần nghĩ cũng hiểu chắc chắn là sau khi Hắc thành chủ khiến y hôn mê đã làm gì rồi!
Y định đứng lên tìm Hắc thành chủ hỏi rõ nhưng mới vừa cử động ngón tay đã đụng trúng một vật, là một bức thư, cầm lên đọc thì quả nhiên như y nghĩ, Hắc thành chủ đã giúp y một tay, chẳng những giúp y củng cố lại tu vi vừa đột phá mà còn khiến nó tăng thêm một bậc.
Nhưng mà hắn chỉ viết kết quả chứ không tả quá trình, có điều giữa những hàng chữ có thể thấy vì giúp y hắn đã tốn không ít công sức nên mới không đợi được y tỉnh lại đã phải vội trở về nghỉ ngơi, thậm chí có khi còn không kịp tới tiễn y mà phải đợi hắn hồi phục sẽ đuổi theo sau.
Đỗ Cửu xem xong nhíu chặt mày.
Hắc thành chủ nói giảm nói tránh, chỉ bâng quơ nhẹ nhàng nhưng y biết có thể khiến võ công của y tăng nhiều như vậy chỉ trong một đêm tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, chỉ e rằng không phải hắn không đợi được y tỉnh lại mà vốn là không thể nào đợi được. Tuy không biết Hắc thành chủ dùng cách gì nhưng chắc chắn là hại người hại mình, nếu không đã có thể nói thẳng với y mà không cần khiến y mê mang rồi.
Lòng y bỗng chốc dâng lên kinh ngạc xen lẫn với cảm kích rung động, trăm mối rối ren, thật lâu sau vẫn không bình tĩnh nổi.
Trong lòng Đỗ Cửu gọi hệ thống ra: "Hắc thành chủ đã làm gì?" Y ngất xỉu nên không biết nhưng hệ thống lại có thể nhìn thấy.
Hệ thống đáp: "Hắn đút máu của bản thân cho ngươi."
Đỗ Cửu ngạc nhiên.
"Còn nữa." Hệ thống nói tiếp, "Hắn dẫn một thứ từ trong người mình ra rồi thả vào người ngươi, nếu ta đoán không lầm thì chắc là cổ, sau đó hắn lập tức ngất xỉu, thuộc hạ kia của hắn để thư lại rồi nhanh chóng để hắn lên xe lăn đẩy đi."
Cổ?
Hắc thành chủ còn chơi cổ nữa à?!
Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi Đỗ Cửu lại có cảm giác hóa ra là vậy, dù gì thì hắn cũng là một trong mấy vai chính thì làm sao có thể bình thường được chứ, hóa ra bàn tay vàng của hắn là cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em
قصص عامةHán Việt: Ngã bả nĩ môn đương ca môn Tác giả: Nghênh Dương Số chương: 140 chương. Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, nhẹ nhàng, 1V1, HE. Raw: Tấn Giang; QT: Sila Edit: Cá Bay --- Nếu có điều kiện hãy mua raw ủng hộ tác giả vì raw Tấn Giang rất...