Kỵ sĩ trưởng nhìn Đỗ Cửu hai mắt tỏa sáng dường như có thể nhào lên bất cứ lúc nào trước mặt hắn, có cảm giác rất bất lực khi công sức dạy dỗ của mình đều là đàn gảy tai trâu.
"Cậu nghĩ cả đêm mà chỉ nghĩ ra cái này?"
"Đúng vậy." Đỗ Cửu gật đầu thật mạnh, vẻ mặt nghiêm túc bày tỏ bản thân không hề nói đùa, "Dù sao ta cũng không thể học được ma pháp, lại càng không thể luyện võ, chi bằng mỗi ngày đều vui vẻ hưởng thụ cuộc sống cho rồi, mà hiện giờ thì sao nào, mỗi khi nhìn thấy ngươi ta sẽ lập tức thấy rất vui vẻ, nếu ngươi đồng ý lên giường với ta ta lại càng vui vẻ hơn, chuyện vui như vậy thì dĩ nhiên là muốn làm mỗi ngày rồi."
Y thật lòng nghĩ thế, y không thể tu luyện nên đã định sẵn rằng tuổi thọ chỉ như người thường, thậm chí có khi còn không bằng được, nếu cuộc đời ngắn ngủi thì cớ gì không tranh thủ tìm vui.
Y không hiểu thế nào là thích thế nào là yêu, chưa ai từng dạy y cả, hoặc nói đúng hơn là chưa ai có thể khiến y cảm nhận được hai điều trên, nếu nói mê luyến cơ bắp cường tráng cũng được tính thì đúng là y đã nếm qua không ít.
Nhưng y vẫn cảm thấy mình đối với kỵ sĩ trưởng khác hẳn, quan tâm đặc biệt mê muội khác thường, những kẻ trước kia dù có cường tráng hàng to xài tốt thế nào đi nữa cũng không khiến y mê mẩn như vậy, tới nỗi mọi lúc mọi nơi đều muốn cưỡi hắn, chỉ ước gì có thể thâu đêm suốt sáng dính chặt lấy hắn.
Còn cảm giác này có thể kéo dài được bao lâu, một tháng, ba tháng thì y chưa nghĩ tới, có câu cứ tận hưởng niềm vui của hiện tại đi, cần chi phải nghĩ tới chuyện xa xôi sau này.
Y muốn kỵ sĩ trưởng phục tùng đi vào khuôn phép thì tiếc gì mấy câu lời ngon tiếng ngọt, huống hồ gì lời y nói cũng phải hoàn toàn là giả dối.
Kỵ sĩ trưởng nghe vậy thở dài một hơi, không nhịn được đỡ trán, là lỗi của hắn, hắn không nên dùng ánh mắt nhìn người bình thường để nhìn cậu chủ nhà hắn, là hắn quá nôn nóng, lẽ ra nên chậm rãi bước từng bước một.
Vì vậy kỵ sĩ trưởng đút canh gà cho tâm hồn thất bại, không thể không bị Đỗ Cửu quấn lấy đe dọa đổi thành đút cái khác.
Xong chuyện Đỗ Cửu mặt mày thỏa mãn nằm sấp trên người kỵ sĩ trưởng không cho hắn rút ra, khó chịu gần cả tuần cuối cùng cũng được ăn, lỗ chân lông nở ra cả người thoải mái, ngứa ngáy trong xương biến mất, cho dù là sinh lý hay tâm lý đều cảm thấy no nê căng tràn.
Cũng may đây là thế giới huyền huyễn, bằng không sớm muộn gì cũng bị bệnh thận, y thầm thở dài trong lòng.
Kỵ sĩ trưởng đưa tay che mắt mình, tuy rằng thân thể thoải mái nhưng trong lòng lại có hơi hoảng hốt, đúng vậy, là hoảng hốt, còn có thêm một chút mê mang.
Rõ ràng hắn có thể phản kháng, lấy sức mạnh của hắn muốn đẩy Alsace ra thì dễ như trở bàn tay, nhưng khi Alsace trần truồng chui vào chăn ôm lấy hắn, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại không đẩy ra mà ỡm ờ xuôi theo.
Chuyện này nghĩa là gì.
Tuy kỵ sĩ trưởng chưa từng yêu đương nhưng không ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy mà, nếu trước đó có thể viện có là do dục vọng chiếm hữu của đàn ông thì hiện giờ lại không thể nào thốt ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Tiểu Thuyết ChungHán Việt: Ngã bả nĩ môn đương ca môn Tác giả: Nghênh Dương Số chương: 140 chương. Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, nhẹ nhàng, 1V1, HE. Raw: Tấn Giang; QT: Sila Edit: Cá Bay --- Nếu có điều kiện hãy mua raw ủng hộ tác giả vì raw Tấn Giang rất...