Chương 102

1.6K 240 13
                                    

Bước chân Đỗ Cửu khẽ khựng lại, với Phong Tuyệt Đại mà nói thì đây là lần đầu tiên y gặp được nhân vật lớn tới vậy, mấy người ngồi ở đây bất cứ ai đều không phải là kẻ mà y có thể trêu vào nổi, vì vậy trong lòng lập tức thấy căng thẳng, cố gắng để bản thân biểu hiện nhẹ nhàng tự nhiên một chút.

"Anh Điền." Y nhìn như bình tĩnh bước vào sảnh, mắt cũng không dám nhìn nhiều chỉ nhẹ nhàng đảo qua rồi dừng lại trên người Điền Nguyên, khẽ mỉm cười, "Chúc mừng năm mới."

Nụ cười này của y lại khiến bốn bề lặng thinh.

Điền Nguyên cười hả hả vẫy tay với y: "Lại đây lại đây, giới thiệu với mọi người đây là một chú em tôi vừa quen biết, họ Phong tên Tuyệt Đại, Tuyệt Đại trong phong hoa tuyệt đại.

"Phì..." Lời vừa dứt, một cô gái ngồi cạnh Điền Nguyên đã bật cười, nhìn vào mặt Đỗ Cửu ra vẻ nhìn thấy thứ gì thú vị lắm, "Tên này... thật ra cũng xứng với thực tế, anh hai à anh tìm được cậu em này ở đâu vậy."

Trái tim Đỗ Cửu trầm xuống, giọng điệu của cô gái này hiển nhiên đã coi y là cái loại lấy sắc thờ người kia rồi, chỉ là không biết vô tình hay cố ý.

Nhưng mà y không thể tức giận, y nhìn Điền Nguyên, có lẽ là còn để bụng chuyện bị lật kèo trước kia mà không có ý mở miệng giải vây giúp y.

Trong lòng Đỗ Cửu chùng xuống nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm rực rỡ khiến dung mạo chói lọi hút mắt, đôi mắt dịu dàng nhìn cô gái kia tựa như cả thế giới chỉ có mình cô: "Cảm ơn cô đây khen ngợi, năm xưa mẹ tôi đặt tên chỉ là xúc động trong phút chốc, cảm thấy hay ho mà thôi, còn vẻ gương mặt thì, haiz, hết cách rồi, ai bảo cha mẹ sinh ra đã chim sa cá lặn vậy chứ."

Câu đùa cùng thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh cộng thêm sự quyến rũ cố tình phơi ra khiến cô gái bị mê hoặc trong chợp mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào y nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại.

"Thì ra là cậu." Một người khác bên cạnh giải vây giúp cô gái, cười nói, "Tôi bảo tại sao Nhị Cẩu là giấu giấu giếm giếm như vậy, hóa ra là tìm thấy giao nhân kia!" Anh ta nhìn về phía Điền Nguyên, giọng điệu chứa sự cười nhạo, "Không phải hôm đó cậu một mực bảo người ta là NPC à, chậc chậc, hóa ra Bách Hiểu Sinh cũng có lúc nhìn lầm!"

Đỗ Cửu nghe vậy dường như hiểu ra được gì, chẳng trách sau khi Điền Nguyên xuống tàu bay lại không liên lạc với mình, thì ra là vì cảm thấy mình đoán sai rồi nên sợ bị cười nhạo, mà hôm nay anh ta mời y tới đây có lẽ là sợ bị người khác vạch ra còn mất mặt hơn bèn dứt khoát tự mình làm, dù gì thì với gương mặt kia của y lần về nước này sớm muộn gì cũng sẽ bị chú ý tới.

"Biến mịa đi!" Điền Nguyên trừng người nọ một cái, "Gọi anh hai!", Sau đó đảo mắt nhìn Đỗ Cửu, cười ha hả tựa như chuyện "làm khó" ban nãy không hề xảy ra, "Lại đây để tôi giới thiệu cậu với mọi người, ở đây đều là anh em của tôi, đây là cậu Trương Trương Khiêm." Anh chỉ người bị anh trừng kia sau đó lại chỉ cô gái, "Đây là cô chủ lớn nhà họ Bạch, cậu gọi cô ấy là tiểu Bạch là được."

Cô hai Bạch lúc này mới sực tỉnh, nhíu nhíu mày khịt mũi: "Đừng nói bậy!" Ánh mắt nhìn Đỗ Cửu của cô đã rút đi vẻ si mê toát ra sự lạnh nhạt, "Tôi họ Bạch, tên Trúc, cậu cứ gọi đầy đủ họ tên tôi là được."

[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ