Đỗ Cửu thật sự kinh ngạc sửng sốt, Nhị Ngốc hiện giờ cùng tên ngốc đơn thuần ngoan ngoãn trước kia như hai người khác nhau, đừng nói là Lục Hướng Cửu mà chính y cũng nghi ngờ có phải Nhị Ngốc đã nhớ lại rồi hay không.
"Cậu..." Y do dự nói, "Có phải nhớ lại được gì không?"
Nhị Ngốc giật mình lắc đầu: "Không có." Hắc lắc lắc đầu, nét lạnh lùng trên khóe mắt đuôi mày kia biến mất để lộ ra vài phần mờ mịt.
Thật sự không à?
Đỗ Cửu cẩn thật quan sát vẻ mặt hắn, thật sự không giống dáng vẻ đang nói dối, chẳng lẽ là y hiểu lầm thật?
Nghĩ vậy y đẩy Nhị Ngốc ra: "Ngồi dậy."
Nếu không nhớ lại thì sao lại chống đối y chứ, ăn gan hùm à? Cần phải dạy dỗ lại mới được.
Nào biết Nhị Ngốc không hề động đậy, kiên quyết mà nghiêm túc: "Anh đồng ý với em là không hút thuốc thì em mới buông ra."
Muốn lật trời à!
Đỗ Cửu giận tím mặt, bật thốt lên: "Tôi muốn làm gì cậu có thể quản hả?!"
Vẻ mặt Nhị Ngốc buồn bã, giọng điệu ấm ức: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, anh đừng hút mà..."
Đỗ Cửu ngẩn ra, mở miệng nhưng lời tới bên môi lại không thốt ra được.
Hai người cách nhau quá gần, y có thể cảm nhận được Nhị Ngốc đang thật lòng, loại chân thành không có mục đích nào khác, tràn đầy quan thâm thiệt tình này khiến y khẽ động lòng, đã bao lâu rồi y không cảm nhận được sự chân thành không vụ lợi này rồi? 5 năm? 7 năm?
Có lẽ bởi vì sự tổn thương do Khúc Ngạn gây ra trong quá khứ mà y đối với tình yêu luôn lo được lo mất, nghi thần nghi quỷ, thậm chí càng ngày càng tự ti, cho dù đã bò tới địa vị này cũng không hề vơi bớt đi.
Đặc biệt với người có địa vị thân phận cao hơn mình, cho dù đối phương có là gu của y thì y cũng sẽ không chủ động vượt rào.
Thậm chí tuổi ngày càng lớn y dần sợ hãi với tình yêu, nếu không phải giữ hình tượng y tình nguyện đi hẹn gặp bác sĩ tâm lý cũng không muốn yêu đương thêm lần nào nữa. Cho nên sau khi nhặt được Nhị Ngốc y thẳng thừng dùng thủ đoạn đớn hèn nhất, nếu không cho dù có ngụy quân tử một chút, giả vờ giả vịt cũng sẽ không rơi vào bước đường hôm nay.
Nhưng cũng vì thái độ không hề để ý này của y khiến Nhị Ngốc ngày một trưởng thành sinh ra ý thức phản kháng, tuy rằng hắn mất trí nhớ nhưng sự nhạy bén vẫn còn đó, hoặc nói đúng hơn là vì mất ký ức có được trái tim vẹn nguyên thuần khiết nên càng cảm nhận rõ thái độ của người khác với mình.
Vì vậy giờ phút này Đỗ Cửu ngây ngẩn cả người, bày ra vẻ mặt khẽ hốt hoảng.
Nhị Ngốc còn đang hậm hực đo đỏ hốc mắt: "Rõ ràng là anh từng nói em là bạn trai anh, là người yêu, hiện giờ em đã hiểu người yêu là gì, anh không lừa được em nữa đâu..."
Chần chừ một lát, dường như không biết có nên nói hay không, cuối cùng hắn mới lấy hết can đảm ấm ức nói: "Anh, anh làm những chuyện đó với em, à ừm... cái đó, em cũng biết nói có nghĩa là gì, trên phim đều bảo đây là chuyện chỉ có người yêu mới có thể làm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Tiểu Thuyết ChungHán Việt: Ngã bả nĩ môn đương ca môn Tác giả: Nghênh Dương Số chương: 140 chương. Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, nhẹ nhàng, 1V1, HE. Raw: Tấn Giang; QT: Sila Edit: Cá Bay --- Nếu có điều kiện hãy mua raw ủng hộ tác giả vì raw Tấn Giang rất...