Chương 21: Xấu hổ

7.2K 745 29
                                    

May mắn thay giờ đang là giờ giải lao, trên đường đỡ Văn Xuyên đến phòng y tế cũng không gặp bao nhiêu người. Giản Trì và Cao Nham đỡ Văn Xuyên đang hôn mê lên giường, quần áo nhỏ giọt in lên ga giường màu trắng, để lại vết nước trên giường.

Cao Nham còn đang có tiết, giải thích tình hình chung cho Tần Chiêu xong thì ông cũng rời đi, để lại một mình Giản Trì ở đó.

"38.7 độ, sốt cao."

Tần Chiêu thu hồi ánh mắt trên nhiệt kế, đôi mắt dưới cặp kính vàng nhìn về phía Giản Trì, ẩn ý sâu xa lóe lên: "Hình như cậu cứ gặp phải mấy chuyện ngoài ý muốn."

Khóe miệng Giản Trì giật giật, giả vờ không nhận ra sự châm biếm trong lời nói, xoa xoa cái eo đau điếng: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây."

"Đi cái gì?" Tần Chiêu mở ngăn kéo, lấy một bịch khăn giấy y tế ném trước mặt Giản Trì: "Cởi đồ trên người cậu ta ra, lau sạch nước đi."

Giản Trì nhìn chằm chằm vào bịch khăn giấy, một lúc sau liền ngẩng đầu lên nhìn Tần Chiêu: "....Em sao?"

"Tôi chỉ phụ trách chữa bệnh, người là do cậu dẫn đến, mấy chuyện này đương nhiên do cậu phụ trách rồi."

Có lẽ hiểu lầm lần trước đã ăn sâu vào lòng Tần Chiêu, anh ta duy trì khoảng cách một mét với Giản Trì, thà rằng ném đồ sang chứ cũng không chịu tiến lên hai bước, giọng điệu nồng mùi thuốc súng.

Giản Trì do dự nhìn Văn Xuyên đang ngủ say. Cũng đã đến nước này rồi, Văn Xuyên cũng mất ý thức, thay vì khiến tình trạng tồi tệ hơn thì Giản Trì cũng chỉ có thể thầm nói một câu ở đáy lòng: "Mạo phạm rồi." Rồi vươn tay cẩn thận cởi bỏ quần áo dính trên người Văn Xuyên.

Những vết thương dữ tợn lộ ra trước mắt, nhìn ở khoảng cách gần, có vẻ những vết thương cũ và mới đều chưa được xử lí. Trong lòng Giản Trì nghi hoặc, không phải lúc này Bạch Hy Vũ đã trở thành bạn của Văn Xuyên rồi hay sao? Nếu như cậu không nhớ lầm thì Văn Xuyên còn quen với việc Bạch Hy Vũ giúp mình bôi thuốc, vết thương trên người hẳn là không đáng sợ như hiện giờ.

Nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, Giản Trì vội chú ý đến vấn đề trước mắt. Trước đây khi Giản Thành Siêu bị đau lưng, cậu hay giúp ông dùng tinh dầu để thoa bóp, tuy rằng khác biệt khá lớn nhưng cũng là công việc trong tầm tay.

Không nhìn mặt Văn Xuyên nữa, sự xấu hổ trong lòng Giản Trì nhanh chóng biến mất. Cậu vứt khăn giấy đã dùng xong, kéo cái chăn sạch trong phòng y tế đắp cho Văn Xuyên.

"Quần cũng bị ướt." Phía sau liền truyền đến tiếng của Tần Chiêu.

Giản Trì bất lực nói: "Sao em có thể cởi quần cậu ta được."

"Vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu to gan lắm chứ." Tần Chiêu cười cười khó hiểu: "Cậu chỉ cởi một nửa thì có khác gì so với khi nãy chứ?"

Giản Trì nói không lại Tần Chiêu, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Cậu do dự hai giây, tháo thắt lưng của Văn Xuyên, chiếc khóa kim loại vang lên một tiếng 'cạch'.

Không biết có phải do cảm giác được cơ thể bất thường hay không, lông mi Văn Xuyên khẽ run, mở mắt nhìn thẳng vào Giản Trì, sương mù bên trong lập tức mờ đi một nửa.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ