Chương 55: Vật lộn

5.1K 543 17
                                    

"Con về rồi đây."

Giản Trì mở cửa ra, nghe thấy trong phòng bếp leng keng một tiếng. Cậu chạy vào xem xét, những mảnh gốm sứ vỡ vụn rơi đầy trên mặt đất. Giản Thành Siêu đang khom lưng, ông vừa nhặt những mảnh vỡ vừa oán giận nói: "Con làm cha giật mình, may mà trong chén không chứa đồ, nếu không càng tệ hơn."

"Cha đừng lấy tay nhặt, con đi lấy chổi."

"Không có sao, chút mảnh vỡ này không cắt vào da được."

Trong nháy mắt Giản Thành Siêu đã thu dọn xong đống lộn xộn đó, ông bảo Giản Trì đi ra ngoài: "Được rồi nơi này không có việc gì, đồ ăn đều đã làm xong, con tự mình lấy từ lò vi sóng ra ăn đi, nếu lạnh thì đi hâm nóng lại."

Giản Trì bị ông đẩy ra ngoài: "Cha không ăn sao?"

"Vừa rồi cha đợi con nửa tiếng cũng không thấy con trở về, nên đã tự mình ăn trước rồi." Giản Thành Siêu rửa tay, trước khi trở về phòng ông còn không quên thò đầu ra dặn dò: "Ăn không hết thì để ở đó, đừng cố ăn."

"Con biết rồi."

Giản Trì múc một chén cơm, hai món ăn đều bị Giản Thành Siêu tiêu diệt một nửa, còn hơi ấm không nóng lắm. Giản Trì gắp một đũa đậu cô-ve, cắn một miếng liền phun ra, cậu vội vàng rót một ly nước, vài giây đã uống sạch, lau miệng, thoáng buồn bực đánh giá hai món ăn trước mắt.

Mặn chát, mặn đến mức làm cho cậu hoài nghi có phải Giản Thành Siêu đổ hơn một nửa lọ muối vào hay không.

Tuy rằng Giản Thành Siêu làm việc hơi bất cẩn, nhưng tốt xấu gì cũng nấu cơm mười mấy năm, chưa bao giờ phạm phải loại sai lầm mà người mới đều rất ít mắc phải này.

Giản Trì bưng đĩa đậu cô-ve lên, cậu đi về phía phòng Giản Thành Siêu định hỏi cho rõ nguyên nhân, bỗng nhiên nhớ tới, bình thường Giản Thành Siêu cũng không phải là người dễ bị dọa.

Vào đêm trước giao thừa, mấy ngày liền đều là mưa dầm, Giản Trì không có ra ngoài, từ cửa sổ bên giường phòng ngủ có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt và mưa bụi.

Cuối cùng buổi chiều cũng lộ ra một chút mặt trời, Giản Trì xuống lầu đổ rác, muốn thuận tiện đi dạo một vòng qua khu phố, đột nhiên cậu nghe thấy ở phía đối diện có tiếng động, Văn Xuyên xách ba lô màu đen từ hành lang đi ra, nhìn qua nhìn lại một lúc rồi đi tới trước mặt cậu ho nhẹ một tiếng: "Thật trùng hợp."

Đây là lần thứ năm Giản Trì gặp Văn Xuyên khi đổ rác.

"Thật trùng hợp." Giản Trì nhịn không được nở nụ cười một chút: "Cậu muốn ra ngoài sao?"

"Buổi tối có công việc."

Bỗng nhiên Giản Trì gật đầu, cậu lập tức nghĩ đến: "Thanh Thanh ở nhà một mình không sao chứ?"

Văn Xuyên khẽ mím môi, không biết là tâm trạng lo lắng hay là có cảm xúc khác: "Chắc là em ấy cũng quen rồi."

Đáy lòng cậu có chút hối hận vì đã hỏi thêm một câu, Giản Trì đi bên cạnh cậu ta, chuyển đề tài: "Chỗ làm việc của cậu ở đâu?"

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ