Chương 26: Vuốt ve

8.1K 721 35
                                    

Hai ngày sau, hội học sinh công bố kết quả cuộc tuyển chọn. Giản Trì nhìn lại xem hai lần, trên tờ giấy mỏng manh đó lại chẳng hề có tên của Bạch Hy Vũ.

Một kết quả nằm trong dự liệu của cậu.

Làn nước mềm mại bao bọc lấy cơ thể, xua tan sự mệt mỏi của buổi sáng. Hôm nay Cao Nham không có ở đây, giáo viên đứng tiết đứng trên bờ đang thúc giục đám học sinh nói chuyện với nhau. Giản Trì hiếm khi muốn lười biếng, từ từ lướt qua dòng nước, cảm thụ lưng được nâng lên.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Giản Trì có thói quen rời đi sớm. Ra khỏi khu bơi lội, ở ngã rẽ cậu bắt gặp một người, đang định rời đi thì đối phương lại chặn trước mặt cậu.

Giản Trì ngẩng đầu, trong đầu trống rỗng vài giây.

Mái tóc dài còn đang ướt của Văn Xuyên được vén ra sau lưng, mặt mũi hoàn hảo gần như thể hôm cậu ta ngã vào người cậu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn không ra bất kì cảm xúc nào khác. Giản Trì nín thở, lùi về sau một bước: "....Có chuyện gì không?"

Im lặng vài giây, đôi môi mỏng của Văn Xuyên mấp máy, đáp: "Thầy Cao nhờ tôi nói với cậu rằng kì hạn báo danh cho cuộc thi bơi kết thúc vào hai ngày sau."

Âm thanh vang lên vên tai, Giản Trì cảm thấy nhẹ nhõm: "Tôi đã nói với thầy Cao là tôi không tham gia rồi."

Văn Xuyên không nói thêm gì, Giản Trì ngập ngừng hỏi cậu ta: "Tôi đi trước nhé?"

Không biết vì sao, khi đối diện với Văn Xuyên, Giản Trì luôn cảm thấy chột dạ. Có lẽ là vì nhớ đến tình cảnh Văn Xuyên ngất đi trên người cậu hôm đó và cả chuyện hiểu lầm trong phòng y tế. Chỉ là Giản Trì chưa kịp nghĩ tiếp thì cậu đã nghe thấy giọng nói của Văn Xuyên: "Vì sao lại không tham gia?"

Giản Trì còn tưởng bản thân đang gặp ảo giác, sững sờ một lúc.

"....Bởi vì không có hứng thú."

Văn Xuyên mở mắt: "Tôi còn tưởng là do cậu tránh tôi nên mới từ chối."

Thái dương của Giản Trì giật giật, hơi hoài nghi không biết Văn Xuyên trước mắt cậu có phải bị người khác trộm long tráo phụng rồi hay không. Nhớ lại trước đó, bọn họ chỉ nói chuyện với nhau vài lần, Văn Xuyên vô cùng lạnh lùng, sự chú ý đột ngột khiến Giản Trì phải đề phòng, chỉ là "tránh né" cũng không phải là nói dối.

Cậu biểu hiện rõ đến thế sao?

"Không phải do cậu, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."

Văn Xuyên mím môi, đáy mắt có chút màu sắc. Cậu ta không hề tránh ra mà chỉ đáp lại bằng hai chữ: "Thuốc mỡ."

Giản Trì cảm giác nói chuyện với cậu ta rất phí sức: "Cái gì cơ?"

"Không phải cậu nói có thể tìm cậu để lấy thuốc mỡ sao?"

Khi nói câu này, giọng nói và vẻ mặt của Văn Xuyên đều rất lạnh lùng thế nhưng nội dung của câu nói lại khiến Giản Trì tưởng mình làm sai chuyện gì nên bị chặn lại báo thù. Nhưng nói đến cùng thì ra chỉ vì một hộp thuốc mỡ?

Có một khoảnh khắc Giản Trì nghĩ lời của thầy Cao là do Văn Xuyên tùy tiện nói ra. Cậu đã từ chối một lần rồi, sau đó thầy Cao cũng không nhắc đến chuyện này lần nào nữa, sao lại nói với một người không thân thiết với cậu như Văn Xuyên chứ?

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ