Chương 68: Yếu thế

4.7K 478 28
                                    

Đối mặt với sự chất vấn, Giản Trì vô cùng muốn kêu oan nhưng khi cậu hé môi lại không biết nên nói gì, trong thang máy tối đen chỉ có thể nghe được hai tiếng thở dốc.

Ngoài cậu ra, rõ ràng tiếng thở kia cũng nặng nề không ít.

Giản Trì buộc mình phải tỉnh táo lại. Cậu bình tĩnh ấn vào nút liên lạc khẩn cấp của thang máy. Vài giây sau, một tiếng của nam giới sột soạt vang lên, Giản Trì không kịp chờ đợi, vội vàng lên tiếng trước: "Xin chào, hiện giờ chúng tôi bị kẹt trong thang máy, xin hỏi có thể cho người tới cứu chúng tôi ra ngoài không?"

Âm thanh sột soạt đứt quãng, khó có thể nghe rõ đối phương đang nói cái gì, Giản Trì lại thử gọi vài tiếng, cuối cùng âm thanh liên lạc mơ hồ cũng bị ngắt.

Giản Trì đã dự đoán trước tình huống tồi tệ nhất, nhưng thực tế lại có xu hướng tồi tệ hơn, điện thoại di động không có tín hiệu.

Màn hình tự động tắt, lúc này Giản Trì mới có một loại cảm giác như vừa tỉnh mộng, cậu quay đầu nhìn về phía Thẩm Thư Đình đang ẩn nấp trong bóng tối, cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể mà không tỏ ra quá lo lắng.

"Điện thoại di động của anh có tín hiệu không?"

Thẩm Thư Đình không lên tiếng, Giản Trì mím môi một cái: "Tôi biết anh có thành kiến với tôi, nhưng hiện giờ không phải lúc giải quyết ân oán cá nhân. Điện thoại di động của tôi không nhận được tín hiệu, của anh thì sao?"

Công bằng mà nói, Thẩm Thư Đình chính xác là cao ngạo đến mức làm cho người ta có chút chán ghét, nhưng Giản Trì không cảm thấy hắn là một người không phân biệt được chủ thứ. Trước mắt bọn họ cùng nhau lâm vào nguy hiểm, xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn, ngoài dự liệu này, Thẩm Thư Đình nên điều chỉnh tâm trạng của hắn nhanh hơn cậu, để có thể tự tìm cách cứu lấy mình.

Thật không may, dường như thực tế lại một lần nữa nằm ngoài tầm kiểm soát. Sau hai lần dò hỏi, bóng dáng Thẩm Thư Đình vẫn bất động như cũ đứng ở một góc, Giản Trì bất tri bất giác cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.

Cậu do dự đi về phía Thẩm Thư Đình: "Thẩm Thư Đình? Vừa rồi anh đụng vào đâu bị thương rồi sao?"

"Đừng tới đây."

Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thư Đình dùng sức cắt ngang, ba chữ vẽ ra một đường ranh giới trong vài bước ngắn ngủi giữa hắn và Giản Trì. Hô hấp hơi trầm xuống, trong bóng tối cậu mơ hồ có thể nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng dưới lớp âu phục, ghim cài áo phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên ngực trái, hắn cắn răng nặng nề nói: "Đứng ở chỗ đó, đừng tới gần tôi."

Lông mày Giản Trì khẽ nhíu lại, không khỏi buồn cười, nhưng dưới tình huống như vậy cậu căn bản không thể cười được: "Được, tôi không tới đó, anh chỉ cần nhìn tín hiệu trên điện thoại di động một chút, như vậy có được không?"

Giằng co vài giây, Thẩm Thư Đình lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ánh sáng lóe lên chiếu ra gương mặt căng thẳng của hắn, hàng mi dài che đi cảm xúc trong mắt, một lúc sau mới phun ra bốn chữ: "Không có tín hiệu."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ