Chương 143: Bảo vệ

2K 185 12
                                    

Tình tiết lớn này đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Giản Trì. Ở nửa sau của điệu nhảy, cậu bắt đầu chú ý đến ánh nhìn của những người xung quanh, nhưng Bạch Thư Quân không nhìn cậu nữa, cậu không thể hiểu liệu cái nhìn đó chỉ là trút giận, hay là điềm báo.

Điệu nhảy của cậu với Quý Hoài Tư mang lại một số hiệu ứng dây chuyền. Thiệu Hàng sẽ kéo cậu nhảy dù có thế nào đi nữa. Trên sàn nhảy hỗn tạp, sự kết hợp của hai người đàn ông rất bắt mắt. Trong khi chờ kết thúc điệu nhảy, Giản Trì đã nhìn xung quanh toàn bộ hội trường, đã không thấy Bạch Thư Quân đâu nữa, ngay cả Bạch Hy Vũ cũng không biết cậu ta đã đi đâu.

"Cậu đang nhìn ai?" Giọng Thiệu Hàng từ trên cao vang lên, Giản Trì đọc được câu trả lời vừa khẳng định vừa khó chịu của 'Quý Hoài Tư' trong mắt hắn, đành phải thốt lên: "Tôi đang nhìn đồ ăn trên bàn đằng kia, khi đến đây tôi vẫn chưa ăn tối."

Câu trả lời này đã giải tỏa sự không hài lòng của Thiệu Hàng ở một mức độ nhất định, cuối cùng Giản Trì cũng có thể tiếp tục bữa tối bị Quý Hoài Tư làm gián đoạn vừa rồi, nhưng lần này cậu lại không cảm nhận được mùi vị nữa. Khi đặt đĩa ăn xuống, điện thoại trong túi quần rung lên. Giản Trì vuốt lên trên.

W: [Tôi đang ở khu vườn phía sau khách sạn.]

Một người phục vụ đi ngang qua với một cái khay trên tay, Giản Trì ngăn anh ta lại và hỏi hướng cửa sau của khách sạn, sau khi được chỉ dẫn, cậu lặng lẽ đi dọc theo hành lang. Không khí trong lành thay thế cho mùi hăng son phấn và nước hoa, cùng bóng đèn đêm chiếu sáng như ban ngày. Giản Trì đi ra khỏi cửa sau, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy bóng dáng của Văn Xuyên.

"Cậu ra đây từ khi nào?"

Văn Xuyên nói: "Khi cậu cùng Thiệu Hàng khiêu vũ."

Mặc dù đó là sự thật nhưng Giản Trì cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nghe cậu ta nói thẳng ra như vậy. Giản Trì nới lỏng chiếc nơ đang thắt chặt của mình: "Không khí bên trong ngột ngạt quá, vẫn là ở đây thoải mái hơn nhiều."

Văn Xuyên không từ chối lý do mà Giản Trì đưa ra. Sườn mặt bị ánh đèn hắt ra từ bóng đèn làm cho lông mày Văn Xuyên càng đậm hơn. Giản Trì nghĩ, có lẽ không ai có thể thờ ơ dưới ánh mắt như vậy. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, cánh tay bị kéo, cảm giác như một vật cứng bằng kim loại mát mẻ được đặt vào trong lòng bàn tay.

"Giản Trì, tốt nghiệp vui vẻ."

Những viên ngọc trai và kim cương tinh xảo trên chiếc ghim cài màu đen tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong đêm tối. Giản Trì ngẩng đầu lên, giọng nói của Văn Xuyên lại vang lên, phảng phất nét mềm mại bao trùm lạnh lẽo.

"Rời khỏi Saintston, nó không có ý nghĩa gì, chỉ như một món quà, tôi hy vọng cậu sẽ chấp nhận nó."

Ghim cài lạnh lẽo dần dần ấm lên trong lòng bàn tay, Giản Trì hỏi: "Không có ý nghĩa gì sao?"

"Bây giờ, nó chỉ là một ghim cài bình thường."

Giọng nói của Văn Xuyên truyền vào tai, làm phẳng nếp nhăn trên ngực Giản Trì. Lần đầu tiên cậu nhìn cái ghim cài này với một diện mạo hoàn toàn khác, tinh xảo và sạch sẽ, sau khi xé bỏ cái nhãn đáng ghét, nó chỉ là một ghim cài bình thường.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ