Chương 54: Hàng xóm

5K 562 25
                                    

Giản Trì tỉnh lại nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức bên cạnh, bây giờ là chín giờ bốn mươi sáng.

Cậu đứng lên rửa mặt xong thì thấy Giản Thành Siêu đã không còn ở nhà. Sáng sớm ông đã đến tiệm giặt quần áo bắt đầu một ngày làm việc. Một tháng nữa là đến năm mới, các ngành sản xuất đều mở ra một giai đoạn bận rộn cuối năm.

So với việc ở nhà đọc sách học tập, Giản Trì muốn đi đến tiệm giúp cha hơn, nhưng cậu vừa mới đề nghị đã bị Giản Thành Siêu từ chối. Thái độ của ông vô cùng cương quyết bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, hoặc là hẹn bạn bè trước đây ra ngoài chơi.

Giản Trì không có bao nhiêu bạn bè, nhưng cậu cũng chỉ có thể bối rối đồng ý. Cậu nghĩ đến Trương Dương, nhưng không ngờ vừa lên HS liền nhìn thấy Trương Dương mới đăng ảnh du lịch ở tỉnh khác, ý nghĩ này đã bị tạm thời gác lại.

Ngoại trừ làm các đề toán để giảm bớt áp lực, không có việc gì làm thì chơi trò chơi đơn giản trên máy, hoặc xem phim cũ chất lượng cao của mười mấy năm trước thì Giản Trì không có sở thích nào khác. Nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Giản Trì. Mục tiêu cuộc sống của cậu cho tới bây giờ chỉ có thi đậu đại học, thuận lợi tốt nghiệp rồi đi làm, những điều này nghe có vẻ còn nhàm chán hơn nhiều so với mấy trò chơi trên máy tính.

Một cuộc sống nhàm chán như vậy không thể kéo dài hơn hai tháng. Mỗi ngày sau khi ăn cơm xong Giản Trì đều đi ra ngoài đi dạo vài vòng, hai ngày liên tục cậu đã tìm hiểu địa hình xung quanh khu vực này. Ngoại trừ tòa nhà chung cư cao bốn năm lầu này, một vòng xung quanh đều là các quầy hàng ăn vặt, cửa hàng bánh bao huyện Sa bày bán các loại bánh khác nhau, một vài cửa hàng kim khí, còn có một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động.

Ra khỏi khu dân cư đi về phía Đông sẽ càng thêm náo nhiệt một chút, có một hiệu sách Tân Hoa không lớn lắm và một trường mẫu giáo, nhìn qua có thể thấy thấy ngôi trường này đã có tồn tại nhiều năm. Mỗi lần Giản Trì ngồi trong hiệu sách đọc sách, cậu đều có thể nghe được những bài hát thiếu nhi và tiếng trẻ con đang đùa giỡn ở trường mẫu giáo bên cạnh, có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho việc làm ăn của hiệu sách không được tốt lắm, mỗi buổi chiều Giản Trì đều đến đây.

Saintston không có bài tập về nhà vào ngày lễ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc việc học. Giản Trì mang theo mấy quyển sách giáo khoa kinh tế đi vào hiệu sách, ngồi vào vị trí mỗi lần cậu đều ngồi, vừa đeo tai nghe lên, phía sau truyền đến một tiếng đồ vật rơi xuống. Một cô bé bảy tám tuổi đang cố sức bám lấy giá sách, dáng người nhỏ gầy, mặc quần áo màu xám, cột tóc đuôi ngựa.

Giản Trì tháo tai nghe xuống đi tới bên cạnh, cậu nhìn thoáng qua giá sách: "Em muốn lấy quyển sách nào?"

Cô bé im lặng, làn da của cô bé ngăm đen hơn so với những bé gái bình thường, đôi mắt to tròn long lanh như trái nho, Giản Trì vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Cô bé lấy tay chỉ vào quyển sách trên hàng thứ ba 'Vạn Vật Giản Sử', cẩn thận nhận lấy sách từ trong tay Giản Trì, ôm vào trong ngực, thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn anh trai."

Giản Trì có chút bất ngờ khi thấy cô bé có hứng thú với 'Vạn Vật Giản Sử', nhưng cậu chỉ suy nghĩ một chút, cũng không hỏi gì nhiều.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ