Chương 34: Vận mệnh

6.8K 681 47
                                    

"Mời vào."

Giọng nói của Tần Chiêu vang lên. Khi ánh mắt anh ta nhìn vào Giản Trì, lưng ghế quay lại, đặt chiếc bút ở giữa ngón tay xuống: "Nếu bị bệnh thì ngồi lên giường miêu tả biểu hiện, nếu không phải vì chuyện này cậu có thể ra khỏi đây."

Thái độ từ chối của anh ta cũng không khiến Giản Trì dừng bước. Cậu vẫn tiếp tục đi vào, nụ cười bên môi Tần Chiêu nhạt đi thay vào đó là sự cạnh cáo đầy lạnh lùng, nhìn Giản Trì đang đến gần: "Cậu không hiểu tôi đang nói gì à?"

"Tôi biết anh ở đây."

Cách nhau một chiếc bàn, Giản Trì dừng lại, nhìn sâu vào mắt Tần Chiêu: "Tôi không biết phải xưng hô với anh như thế nào, nhưng tôi cần gặp anh, đừng tự tạo ra ảo cảnh như lần trước nữa, tôi muốn nói chuyện thẳng mặt với anh."

Yên lặng một lúc lâu.

Tần Chiêu chầm chậm chớp đôi mắt phượng, như thể nghe thấy một câu chuyện cười, hoang đường đến không thể giải thích được, sự tức giận vì bản thân như bị đùa giỡn, mới nói được một chữ: "Cậu..."

"Tần Chiêu."

Giản Trì lặp lại tên anh, trong một khoảnh khắc, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu không chắc chắn, chỉ cược hết vào khả năng này: "Nói chuyện với tôi một lúc được không?"

Sự im lặng lần này dường như có một sự khác biệt đầy tinh tế, Giản Trì mím môi, không để ý đến nét mặt đang thay đổi của Tần Chiêu. Sự hoang đường nơi đáy mắt anh ta dần bị sự đùa cợt thay thế, đưa tay nâng cặp kính vàng, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, giọng nói từ tính bắt đầu vang lên: "Đương nhiên rồi, sao tôi có thể từ chối yêu cầu của cậu chứ?"

Rõ ràng hai người cách nhau một khoảng nhưng tai Giản Trì lại cảm thấy tê rần.

Hai lần gặp mặt trước quá nhanh và đột ngột, cậu chưa kịp chuẩn bị gì cả, cuối cùng lần này cũng có thể ép bản thân bình tĩnh lại, đẩy lí trí lên mức cao nhất. Giọng nói của "Tần Chiêu" này có chút trống rỗng, như thể không phải phát ra từ miệng anh ta vậy, cứ như truyền đến từ một nơi xa lạ nào đó.

Tần Chiêu cố ý dùng giọng nói trầm thấp để che giấu điểm này, cho đến lúc này Giản Trì mới cảm giác được sự bất thường.

Giật mình trong giây lát, Giản Trì cố bình tĩnh lại, hỏi: "Anh là ai?"

Nghe cứ như một câu hỏi nhạt nhẽo hay thậm chí là nực cười, Tần Chiêu thả lỏng ngồi dựa vào ghế, hỏi ngược lại: "Cậu muốn biết phần nào của câu hỏi này đây? Cậu muốn biết tên tôi, thân phận của tôi, tính cách, sở thích của tôi hay thứ gì khác?"

"Họ tên và thân phận."

Tần Chiêu cầm lấy cây bút trên bàn, lắc qua lắc lại trước mắt Giản Trì, thấp giọng nói: "Đừng có tham lam."

Giản Trì chẳng có tâm trạng nói đùa với anh ta, chọn điều quan trọng hơn: "Thân phận."

"Tôi nghĩ cậu đã đoán được chuyện này rồi nhỉ." Tần Chiêu cười: "Tôi không phải người ở thế giới của các cậu."

Dù cậu đã đoán ra từ lâu, trước khi đến đây còn xây dựng vô số lớp phòng ngự nhưng giờ Giản Trì cũng không có chút phòng bị nào, trước mắt tối đen, qua một lúc lâu thì cậu dần muốn hôn mê.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ