Chương 102: Câu dẫn

3.7K 326 72
                                    

Thẩm Thư Đình cũng không phải chỉ nói suông. Từ đó về sau, mỗi ngày xe đưa Bạch Âm Niên đến công ty đều có nhiều thêm một Giản Trì.

Mọi người trong công ty dần dần quen với cái đuôi phía sau Bạch Âm Niên, buổi sáng chào hỏi đồng thời cũng không quên cậu phía sau. Giản Trì có lần vào nhầm phòng trà, bị một đám nhân viên nhàn hạ "giam giữ" mười phút. Có người hỏi cậu có phải là họ hàng của Bạch Âm Niên hay không, có người hỏi cậu bao nhiêu tuổi, đi học ở đâu, còn hỏi Bạch Âm Niên có phải cũng nghiêm khắc như vậy hay không. Giản Trì cảm giác bị một loạt mùi nước hoa bao vây chóp mũi, buồn bực đến mức không biết nên trả lời cái nào trước, cũng may cuối cùng Hàn Chính từ bên cạnh bước ra ngăn cản, người tụ tập bên cạnh Giản Trì cũng vội vàng giải tán đi.

"Lần sau không cần trả lời, nếu như không tránh được, cậu có thể nói mình là tiểu bối trong nhà chủ tịch Bạch." Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, lời nói của Hàn Chính cũng nhiều hơn một chút.

Giản Trì không chắc chắn hỏi: "Điều này có phải không được tốt lắm không?"

Hàn Chính nói: "Chủ tịch Bạch cho phép."

Năm từ này giống như một kim bài miễn tử.

Bạch Âm Niên ngồi ở phía sau bàn lật xem văn kiện, ngẩng đầu lên, lúc ánh mắt chạm tới Giản Trì thì thiếu đi vài phần sắc bén của công việc, nói ra mục đích gọi cậu tới: "Tối nay tôi có việc, sau khi kết thúc sẽ có người đưa cậu trở về."

Trong khoảng thời gian này, Giản Trì chứng kiến lịch trình kỷ luật và dày đặc đến mức khiến người ta khủng hoảng của Bạch Âm Niên, nhưng đây là lần đầu tiên nghe được hai chữ "có việc" từ miệng hắn, phản ứng đầu tiên của cậu chính là suy nghĩ Bạch Âm Niên cuối cùng cũng có cuộc sống về đêm rồi.

Thật sự không thể trách Giản Trì nghĩ như vậy. Mặc dù Bạch Âm Niên nhìn qua không dễ tiếp cận, theo lời nhân viên mà nói chính là ngạo mạn, nhưng điều này cũng không ngăn cản Bạch Âm Niên cho người ta một loại cảm giác hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nói một cách đơn giản chính là có không ít phong lưu của hồng nhan tri kỷ.

Dường như là đọc được suy nghĩ của Giản Trì, Bạch Âm Niên tựa vào ghế ông chủ, vẻ mặt hơi thâm sâu: "Là bữa tiệc với đối tác, cậu đang suy nghĩ cái gì?"

"Không có gì." Đương nhiên Giản Trì sẽ không thừa nhận những suy nghĩ vừa rồi của cậu, sắc mặt không chút thay đổi trả lời.

Bạch Âm Niên nhấc khóe môi lên, cười như không cười, mở văn kiện trên tay ra, không nhìn chằm chằm vào Giản Trì nữa: "Cậu ta đã đến rồi, đi qua đó đi." Thực sự Giản Trì không thể hiểu tại sao lại phải rắc rối như vậy, cũng đã cố gắng hỏi cuộc trò chuyện ngày hôm đó của Bạch Âm Niên, nhưng nhận lại được chỉ có câu trả lời vô thưởng vô phạt, tránh đi trọng tâm. Đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng khi Thẩm Thư Đình giảng bài rất sắc sảo, hàng mi rũ xuống, giọng nói trầm thấp đọc ra trọng điểm trong sách. Suy nghĩ của Giản Trì lại càng bay xa, kèm theo một đáp án thấp thỏm càng thêm rõ ràng, chẳng lẽ đây chính là nội dung bọn họ giao dịch sao?

Cho phép Thẩm Thư Đình mượn phòng tiếp khách này, và sau đó... Đến gặp cậu?

"Vừa rồi tôi nói gì cậu có nghe không?"

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ