Chương 109: Lựa chọn

2.9K 244 7
                                    

Tần Sơ Hủ.

Khi cái tên này lờ mờ xuất hiện, khuôn mặt của Tần Chiêu dường như trùng khớp với một khuôn mặt khác nhưng không hoàn toàn giống nhau. Giản Trì chớp chớp mắt, hư ảnh mới tiêu tán một nửa, Tần Chiêu cảm giác được một thứ ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại.

"Quay đầu lại."

Giản Trì vừa định hỏi vì sao, ánh mắt Tần Chiêu cũng đã khiến đáp án rõ rành rành mà truyền tới. Trải qua thái độ biến đổi 180 độ của các bạn cùng lớp xung quanh, Tần Chiêu quen thuộc lại khiến Giản Trì sinh ra một tia cảm khái giống như hoài niệm, vì thế yên lặng dời tầm mắt sang cửa sổ bên cạnh.

"Cậu đang tìm tôi sao?"

Tần Chiêu lại dừng động tác trên tay một lần nữa, đối mặt với Giản Trì chỉ xoay một giây lại đột nhiên quay đầu lại, có chút không vui: "Rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì?"

Nhìn chằm chằm ba giây, thẳng đến khi biểu tình Tần Chiêu phủ lên một tầng thăm dò mỏng manh, Giản Trì mới nhỏ giọng trả lời "Không có gì" lần thứ hai dời đi, thử từ tận đáy lòng mà đáp lại giọng nói kia: "Tần Sơ Hủ?"

Rất rõ ràng, giọng nói đột ngột đó không đến từ Tần Chiêu, cho dù nghe thì giống hệt nhau, giọng điệu vẫn có sự khác biệt nhỏ. So với cảnh trong giấc mơ trước đây và nhận thức lật đổ thế giới quan, có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác dường như cũng không đáng ngạc nhiên như vậy.

Nhưng vẫn là bị dọa một chút.

Âm thanh kia khẽ cười, lần này Giản Trì có thể xác định, quả thật là Tần Sơ Hủ. Đã lâu không gặp mặt, ở giữa lại xen lẫn rất nhiều chuyện nói không hết và cũng không biết nên nói như thế nào, Giản Trì lại không cảm thấy xấu hổ cùng xa cách. Đại khái bởi vì Tần Sơ Hủ là người duy nhất biết được chân tướng giống như cậu, Giản Trì có tín nhiệm tự nhiên với anh ta, hỏi: "Anh có nghe thấy tiếng lòng của tôi không?"

"Tôi không có khả năng này, nhưng tôi vẫn luôn nhìn cậu." Tần Sơ Hủ nói: "Biểu hiện đã phơi bày cậu."

Giản Trì bị bóc trần trong nháy mắt ngượng ngùng, sau đó lại là kỳ quái: "Sao lần này anh không cần... Không ở trong cơ thể Tần Chiêu?"

Đổi hai từ nào trong hai từ này đều rất kỳ lạ, nhưng trong một lúc không thể nghĩ ra một sự thay thế tốt hơn. Tần Sơ Hủ nhận thấy được sự quẫn bách của Giản Trì, giọng nói hàm chứa ý cười thấu hiểu tất cả: "Hiện tại không thể, tinh thần Tần Chiêu không đạt được chỉ tiêu dung nạp tôi, hay nói cách khác, anh ta còn chưa đủ kích động, không có cơ hội để lợi dụng, cho nên tôi chỉ có thể dùng phương thức này để đáp lại cậu."

Giản Trì giật mình, rất nhanh đã hiểu được. Trước kia Tần Sơ Hủ xuất hiện hai lần, mỗi một lần đều là lúc Tần Chiêu kích động, sau đó đột nhiên trong chớp mắt, hoàn thành thay thế linh hồn. Bây giờ nhìn lại, cả hai lần thay đổi cảm xúc đều là vì cậu, Giản Trì chột dạ, dùng một chủ đề mới để che đậy: "Anh có gì muốn nói với tôi không?"

Tần Sơ Hủ lại trả lời: "Có chuyện muốn nói không phải là tôi, mà là cậu."

Ngón tay đặt bên cạnh giường hơi run rẩy một chút, ngay sau đó là một sự an tâm không có gì bất ngờ. Sau khi rời khỏi tầm nhìn của Quý Hoài Tư và người khác, Giản Trì chưa bao giờ cố ý che giấu tâm sự, nếu lúc nào cũng cảnh giác xung quanh, thế thì quá mệt mỏi rồi. Cậu nhất thời không trả lời, Tần Sơ Hủ cũng giống như biến mất không lên tiếng nữa, nhưng Giản Trì biết anh ta còn đang ở đâu đó nhìn mình, thấp giọng mở miệng: "Tôi muốn biết, tất cả những gì xảy ra vào bây giờ là do cốt truyện thúc đẩy sao?"

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ