Chương 33: Xử phạt

6.7K 646 84
                                    

Mỗi lần Giản Trì bước vào hội học sinh thì tâm trạng của cậu đều khó tả. Cậu đi theo sau Thẩm Thư Đình, chờ đợi bản án tử hình của bản thân.

Cuối cùng cậu vẫn thua. Khi mở cửa nhà vệ sinh, Ngô Thịnh Viễn còn đang mắng những lời khó nghe, nhìn thấy Thẩm Thư Đình, đầu gối mới quỳ xuống của cậu ta suýt nữa thì mềm đi. Cậu ta giải thích loạn xạ hết cả lên, nhưng Thẩm Thư Đình còn không chờ cậu ta nói xong đã ra lệnh cho cậu ta đến hội học sinh một chuyến. Mặt Ngô Thịnh Viễn đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay ngượng, hai cậu học sinh đặc biệt kia chỉ cúi đầu vội vàng rời đi.

Bận bịu cả một chuyến cuối cùng lại bị gắn lên tội danh "vi phạm kỉ luật", Giản Trì chỉ có thể thở dài nhìn bóng lưng ba người đó rời đi. Sớm biết như vậy thì lúc nãy cậu đã chạy nhanh một chút, nếu làm vậy thì cậu đã tránh được tranh chấp với Thẩm Thư Đình rồi.

Giản Trì vừa nghĩ vừa đi về phía trước, đột nhiên nghe một tiếng "dừng lại", người cậu phản ứng nhanh hơn não, dừng lại tại chỗ. Sau khi nói xong hai chữ đó, Thẩm Thư Đình cũng chả thèm liếc mắt đến cậu một cái, nhập một dãy mật mã, ấn ngón tay vào cảm biến của khóa cửa. Nếu không phải do Giản Trì biết bản thân đang ở trường thì có lẽ cậu còn tưởng phía sau đang giấu kho báu quý giá nào nữa đấy.

Tuy chỉ là một suy nghĩ lướt qua nhưng khi Giản Trì thấy văn phòng của Thẩm Thư Đình thì tâm trạng của cậu cũng chắc khác gì với việc nhìn thấy một căn phòng toàn bảo vật.

Quá gọn gàng, thật sự quá gọn gàng rồi.

Nếu như văn phòng của Quý Hoài Tư là thuộc về phạm vi sạch sẽ mà người bình thường có thể chấp nhận được thì căn phòng trước mắt này có thể dùng từ sạch không tì vết để hình dung. Giản Trì không biết nên bước xuống chỗ nào vì cậu sợ trên sàn nhà sạch bóng ấy sẽ bị in lên vết giày đen sì của bản thân.

Căn phòng như thể biết được suy nghĩ của mọi người, ở bên trái cửa ra vào có túi bọc giày, cho dù không có ai nhắc thì cậu cũng sẽ tự giác mang vào.

Sau khi nói hai từ "dừng lại" đó xong thì Thẩm Thư Đình cũng chẳng nói thêm một từ nào. Hắn lấy ra một chiếc kính không gọng từ trong hộp, mở máy tính trước mặt lên, năm ngón tay thon dài chầm chậm gõ lên bàn phím, như thể hắn hoàn toàn quên mất trong phòng còn có sự xuất hiện của người thứ hai.

Giản Trì chỉ nghe tiếng lách cách liên tục, thay đổi trọng lượng đè lên chân trái, hơi tê, cậu ngập ngừng: "Hội trưởng?"

Tiếng bàn phím dừng lại, Thẩm Thư Đình ngước đôi mắt ngọc lục bảo lên. Qua lớp kính mắt, đồng tử màu nhạt nhìn rất bình tĩnh, trên mặt hắn cũng không có bất kì cảm xúc nào, khiến người khác cảm thấy một sự đè nén khó nói nên lời: "Biết bản thân sai ở đâu chưa?"

Khóe mắt Giản Trì khẽ giật giật, đáp: "Biết ạ, em không nên hạn chế tự do của bạn học."

"Còn nữa."

"Không thả bọn họ ra kịp thời."

Thẩm Thư Đình nói: "Tuần sau, sau mỗi tiết học cậu phải dọn dẹp phòng học tầng Hai và tầng Ba của tòa nhà Thales, tôi sẽ cho người giám sát kết quả. Nếu đã hiểu rồi thì có thể rời đi, đóng cửa lại, dùng khăn giấy trên bàn để quấn tay lại, đừng chạm vào tay nắm cửa."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ