Nếu như cho Giản Trì thêm một cơ hội nữa, cậu tuyệt đối sẽ không mềm lòng với Thiệu Hàng. Im lặng cổ vũ cho sự kiêu ngạo của Thiệu Hàng, cuối cùng thiêu đốt trên người cậu.
Trên đường trở về ký túc xá, vô số ánh mắt tập trung hướng về phía Giản Trì, đầy rẫy cảm giác thực chất mãnh liệt đánh giá cậu từ đầu đến chân, bất kể là tò mò hay thù địch, tất cả đều không có ý tốt. Giản Trì không biết cậu đã đóng cửa như thế nào, đối mặt với HS nhồi nhét tin tức lộn xộn, tin nhắn từ Quý Hoài Tư đã trôi xuống dưới, Giản Trì bình tĩnh thở đều, mở tin nhắn ra.
Quý Hoài Tư: [Bất kể là bây giờ em đang ở đâu, hãy trở về ký túc xá trước và đừng đi ra ngoài vào lúc này.]
Quý Hoài Tư: [Đừng lo lắng quá nhiều, anh sẽ lo chuyện này.]
Phiền muộn đè ở ngực giảm đi bớt một chút, nhưng Giản Trì biết những lời này chỉ có thể là một câu an ủi. Không ngoài dự đoán, tất cả mọi người đã nhìn thấy dòng trạng thái này, ngay cả khi có người không nhìn thấy, rất nhanh cũng sẽ nhận được sự thật này từ bạn bè và bạn cùng lớp. Quý Hoài Tư có thể khiến Thiệu Hàng xóa bỏ chứng cứ, khống chế phát biểu trên diễn đàn, nhưng không xóa được ký ức của mọi người.
Tất cả mọi người đều nhận ra cậu, từ nay về sau tên của cậu sẽ trói buộc với Thiệu Hàng. Giản Trì tin rằng bây giờ trong diễn đàn đã vô cùng náo loạn, cậu gửi cho Quý Hoài Tư câu trả lời: [Cảm ơn anh, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.]
Quý Hoài Tư không trả lời những lo lắng của Giản Trì, hỏi: [Em đã trở về ký túc xá chưa?]
Giản Trì: [Rồi ạ.]
Quý Hoài Tư: [Nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng không nên trả lời Thiệu Hàng, điều này sẽ làm cho mọi thứ càng khó kết thúc hơn.]
Kỳ thật Giản Trì muốn dùng phương thức của Thiệu Hàng trả lời tuyên bố này, giải thích rõ sự thật. Nhưng giống như Quý Hoài Tư nói, giải thích muộn màng sẽ không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ càng khó kết thúc. Giản Trì trả lời một câu được, Quý Hoài Tư sau một lát im lặng thì gửi tới một câu: [Hai ngày nay em đã đến hội học sinh sao?]
Trái tim Giản Trì đập thình thịch một chút, không che giấu: [Hội trưởng tìm em có một số việc.]
Quý Hoài Tư: [Thư Đình?]
Giản Trì: [Vâng.]
Cầm điện thoại trong tay, Giản Trì có chút thấp thỏm, nhưng qua thật lâu cũng không nhận được câu trả lời tiếp theo của Quý Hoài Tư. Điều này dường như có chút bất thường, trước đây luôn luôn là tin nhắn của Quý Hoài Tư kết thúc của cuộc trò chuyện. Giản Trì không biết cậu đang cảm thấy mất mát cái gì, lần này cậu tạo ra hỗn loạn lớn như vậy, được rồi, tuy rằng người khởi xướng là Thiệu Hàng, nhưng trong đó cũng không thể thiếu nguyên nhân của cậu, Quý Hoài Tư tức giận, cũng là chuyện đương nhiên.
Vì vậy, Quý Hoài Tư đã tức giận rồi?
Giản Trì tựa vào bên giường ngồi xuống, hai chân như nhũn ra. Trương Dương gửi hơn mười tin nhắn, sau khi trả lời xong, Giản Trì phát hiện phía dưới còn có mấy tin từ Bạch Hy Vũ đã lâu không liên lạc, ngay mười phút trước, khi cậu trở về ký túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...