Chương 46: Tây trang

5.9K 630 85
                                    

Sáng chủ nhật, vốn dĩ Giản Trì tưởng cậu đã đến sớm như lần trước Quý Hoài Tư đón mình nhưng chiếc xe dừng trước cửa trường học kia, bác tài đã sớm mở sẵn cửa xe. Quý Hoài Tư mặc đồ thường ngồi ở ghế sau, trên đầu gối là một quyển sách đang mở, nghe thấy động tĩnh của Giản Trì, anh ngước mắt mỉm cười với cậu.

"Chào buổi sáng, Giản Trì."

Không hiểu sao Giản Trì có chút khẩn trương, khom lưng ngồi vào ghế sau, sau đó mới nhớ tới trả lời: "Chào buổi sáng."

"Em ăn sáng chưa?" Quý Hoài Tư khép quyển sách trong tay lại, đặt ở một bên: "Trong xe chuẩn bị chút đồ ăn, anh chưa kịp ăn sáng, muốn ăn cùng nhau không?"

Giản Trì vốn dĩ muốn mua bữa sáng trước, nhưng cậu đi quá sớm, căng tin còn chưa mở cửa, nghe Quý Hoài Tư nói tiện thể gật đầu. Quý Hoài Tư nhấn nút bên cạnh xe, tủ lạnh ở giữa trên xe tự động mở ra, bên trong có sữa và một vài miếng bánh ngọt nhỏ có bề ngoài tinh xảo. Giản Trì từng thấy qua hình ảnh tương tự trên TV, bên trong thường là đặt chai rượu, chẳng qua cậu cảm thấy sữa càng thích hợp hơn so với rượu.

Xe chạy rất êm, Giản Trì ngồi ở hàng ghế sau xúc một thìa bánh ngọt nhỏ, giống như ngồi ở ghế ngồi bình thường, hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác xóc nảy của lốp xe lăn qua mặt đất. Rừng cây lướt qua ngoài cửa giống như lần đầu tiên cậu tới đây, cành lá không còn mấy tươi tốt nữa.

Mùa đông đã đến, đây là lần đầu tiên Giản Trì trải qua mùa đông ở Xuyên Lâm. Bốn mùa ở Vân Thành ấm áp, mùa đông cũng ấm áp đến kỳ cục. Xuyên Lâm lại không có thời tiết tốt như vậy. Mấy ngày nay dù Giản Trì tỉnh lại sớm hay muộn cũng đều sẽ rùng mình, nhưng mà cũng may, đồng phục thu đông ấm hơn so với vẻ bề ngoài.

"Không biết mùa đông năm nay có tuyết rơi hay không." Quý Hoài Tư giống như có thể đọc được suy nghĩ Giản Trì, giọng nói dịu dàng từ bên cạnh truyền đến. Giản Trì lấy lại tinh thần, dời ánh mắt vẫn đang luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, lúc này mới cảm thấy có chút không lễ phép. Cậu ngồi trên xe của Quý Hoài Tư, nhưng sự chú ý vẫn còn ở bên ngoài.

"Em nghe nói Xuyên Lâm thường xuyên có tuyết rơi." Giản Trì nói: "Năm nay hẳn là cũng sẽ có."

"Có lẽ thế, nhưng mà đợi đến khi tuyết rơi đã được nghỉ, không thể nào thưởng thức cảnh tuyết rơi ở trường."

Quý Hoài Tư có chút tiếc nuối nhàn nhạt. Giản Trì không rõ phần tiếc nuối này đến từ đâu, có thể cùng người thân ở nhà nhìn tuyết không phải tốt hơn sao? Cảnh sắc ngoài cửa sổ dần dần từ rừng cây không có người ở biến thành khu đô thị phồn hoa. Vào cuối tuần trung tâm thành phố Xuyên Lâm vô cùng nhộn nhịp, các tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau cùng với những tấm biển quảng cáo đồ trang sức xa xỉ là thứ nổi bật nhất. Giản Trì cho rằng hẳn là sắp tới nơi rồi, ai ngờ xe vẫn vững vàng chạy về phía trước, cho đến khi không nhìn thấy những tòa nhà cao tầng vừa rồi.

Giản Trì có chút kỳ quái, muốn hỏi lại cảm thấy như vậy quá mức cố ý, không có lễ phép. Vì thế chờ đến khi xe tiếp tục chạy được nửa giờ, ngoài cửa sổ phản chiếu đài phun nước điêu khắc, cửa sắt nghệ thuật hai bên phía trước chậm rãi mở ra, nhìn cây xanh hai bên đường cùng biệt thự kiểu dáng kiến trúc đằng trước, rốt cuộc Giản Trì nhận ra có gì đó không đúng.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ