Ngoại truyền về Bạch Âm Niên (2)

1.8K 167 12
                                    

Cậu không hề nhìn nhầm bóng lưng bước xuống từ trong chiếc xe kia, đó chính là Bạch Âm Niên.

Giản Trì nhớ lại câu nói vô tâm của người phụ nữ hôm phỏng vấn------"Chủ tịch của chúng tôi cũng là cựu học sinh Saintston." Cảm giác vận mệnh trêu đùa trỗi lên trong lòng cậu.

Trong lúc Giản Trì thất thần, Bạch Âm Niên đã đi tới trước mặt cậu. Giản Trì ổn định lại những cảm xúc đang không ngừng phát tán, không để cho bản thân nhìn trông như thể bất ngờ lắm. "Đã lâu không gặp, anh cũng làm việc ở đây sao?"

Nói xong rồi thiếu chút nữa là tự cắn lưỡi chính mình, đây chẳng phải là một câu hỏi thừa sao?

Dường như Bạch Âm Niên không nhận ra vẻ quẫn bách của Giản Trì, ánh mắt di chuyển tới bảng tên trước áo cậu: "Vào công ty lúc nào vậy?"

"Thứ hai tuần trước, tôi thực tập kỳ hè ở đây." Giản Trì thật thà đáp lại. Từ cách xưng hô của những người bên cạnh với Bạch Âm Niên thì có thể là đây là một trong những sản nghiệp của nhà họ Bạch. Thế mà lúc cậu tra trên mạng lại không có nhắc tới điều này. Vận khí của cậu tốt thật chứ.

Giản Trì đã chuẩn bị tốt tâm lý cho hai tháng thực tập ở đây, mà Bạch Âm Niên từ trên trời rơi xuống, trở thành cấp trên của cậu.

Chuyện nghe phi lý nhất thế mà lại biến thành hiện thực.

Nghĩ tới đây, Giản Trì phát hiện biểu hiện trước đây của cậu rất là quá mực. Mặc dù cậu và Bạch Âm Niên bởi vì một số việc ngoài ý muốn mà ở cùng nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưng những thứ đó đều đã là chuyện cũ rồi. Bây giờ bọn họ chỉ là hai người quen nhưng không thân mà thôi.

Nỗi kinh ngạc phút ban đầu đã dần dần lắng lại, Giản Trì không quên mất việc chính: "Tôi phải quay về rồi, nếu về muộn trưởng phòng sẽ mắng."

Bạch Âm Niên không hỏi cậu thuộc bộ phận nào, giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Thêm phương thức liên lạc được không?"

Giản Trì đơ ra mất mấy giây, trong chốc lát có thể cảm nhận được ánh mắt đổ dồn tới của mấy vị đứng sau lưng Bạch Âm Niên. Bây giờ Bạch Âm Niên là ông chủ của cậu, ông chủ muốn phương thức liên lạc, câu trả lời của cậu dường như chỉ có thể là: "Được."

Chẳng có chuyện gì kì lạ hơn được chuyện này nữa. Giản Trì quay lại chỗ làm việc, nhìn thấy trên danh bạ nhiều hơn bình thường một hàng số mới dám xác định tất cả những chuyện vừa xảy ra ban nãy không phải là ảo giác.

Công ty đúng năm giờ tan ca, Giản Trì muốn chia sẻ với Quý Hoài Tư – người đưa cậu về nhà – chuyện này nhưng nghĩ tới thành kiến của anh với nhà họ Bạch và có thể đi kèm thêm cả sự lo lắng cho nên cậu chọn đè nén lại trong lòng. Công ty to như vậy, không cùng bộ phận, Bạch Âm Niên cũng chẳng phải sếp ngay trên đầu cậu, hơn nữa khả năng gặp mặt trong công ty tính toán ra cũng chỉ là một phần một nghìn.

Mấy ngày liền không có động tĩnh gì khiến cho Giản Trì sắp quên luôn chuyện này.

Khi bị trưởng phòng gọi vào trong phòng làm việc, cậu còn nghĩ lại xem mấy ngày hôm nay mình làm việc có để xảy ra sai sót gì hay không, thấp thỏm không yên mở cửa đi vào. Nụ cười trên khuôn mặt của trưởng phòng khiến cho những lời có chọn lọc kĩ ngay từ ban đầu của Giản Trì ngay lập tức bị nghẹn nơi cổ họng, phun không được nuốt không trôi. Còn chưa kịp nói cái gì đối phương đã mở lời: "Giản Trì, hai tuần này biểu hiện của cậu rất là được, có hứng thú trải nghiệm thêm công việc ở các bộ phận khác không?"

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ