Giản Trì ngẩn người ra vài giây, cậu không hiểu câu "Tôi không nói cho cậu ấy biết" này rốt cuộc là có ý gì, nhưng khi nhìn vào đáy mắt Thẩm Thư Đình, trong tiềm thức cậu lại hiểu rõ ràng, hơn nữa còn không dám tin.
"Tại sao?"
Thẩm Thư Đình không trả lời, trầm mặc là thái độ của hắn đối với vấn đề này. Hắn quay đầu nói với Bạch Âm Niên đang ngồi bên cạnh ung dung xem kịch: "Cậu ấy muốn trở về với tôi."
Nói chuyện rõ ràng, hàm chứa sự quả quyết lạnh lùng không cho đối phương cơ hội từ chối.
Nhưng loại quả quyết này gặp Bạch Âm Niên thì không hề có chút tác dụng, Hắn thậm chí còn không đứng dậy, nâng cằm lên nhìn, không hề làm suy yếu khí chất trầm ổn quanh người: "Tôi chưa từng đồng ý việc này."
Giản Trì nghĩ, Thẩm Thư Đình đại khái rất ít khi bị người ta từ chối, không nể tình như vậy, sắc mặt của hắn lúc này đã có thể so sánh với máy lạnh. Phần lớn thời gian Thẩm Thư Đình đều mang một bộ dáng vân đạm phong khinh, hoặc là nói thái độ lạnh lùng, không hề quan tâm đến xung quanh xung quanh. Đây là lần đầu tiên Giản Trì nhìn thấy Thẩm Thư Đình rõ ràng tức giận như vậy nhưng vì nguyên nhân nào đó mà chỉ có thể đè xuống. Cậu yên lặng tránh sang bên cạnh một chút, không muốn bị khí lạnh bên cạnh hắn ảnh hưởng.
Nhưng mà động tác này không biết tại sao lại bị Thẩm Thư Đình nhạy bén bắt được: "Cậu muốn tiếp tục ở lại nơi này?"
Giản Trì không hề do dự mà lắc đầu.
"Lại đây."
Cậu cảm nhận được hai chữ này từ trong miệng Thẩm Thư Đình nói ra không giống với Bạch Âm Niên, không giống như thờ ơ đối đãi với một sủng vật, mà là lạnh lùng nhấn mạnh âm cuối, làm cho Giản Trì cảm giác nếu như cậu không đi qua, Thẩm Thư Đình rất có thể sẽ tìm người khiêng cậu qua, hoặc là dùng ánh mắt đâm ra mấy lỗ thủng trên toàn thân cậu.
Không có con tin nào tệ hơn mình. Giản Trì vừa oán thầm, vừa đi về phía Thẩm Thư Đình, còn không quên để lại một khoảng cách an toàn giữa hai bên.
"Tôi không muốn lặp lại những gì đã nói ở trên."
Bạch Âm Niên đi tới, một bàn tay đặt ở bả vai Giản Trì, nhìn qua giống như tự nhiên mà ôm lấy. Giản Trì lại cảm giác như bị giữ chặt tại chỗ, không di chuyển được hai chân, nhiệt độ thuộc về lòng bàn tay Bạch Âm Niên xuyên thấu qua một lớp vải truyền tới, tính hung hăng rất rõ ràng, tựa như một lớp lá chắn trong suốt, không ai có thể nhìn thấy, nhưng thực sự bao phủ trên người Giản Trì.
"Nhà họ Bạch các anh đối đãi với khách như vậy sao?" Thẩm Thư Đình nói: "Buông cậu ta ra."
"Tôi tưởng rằng cậu không phản đối thỏa thuận trước đó của chúng ta chứ, có vẻ như tôi đã sai rồi."
Vẻ mặt của Bạch Âm Niên từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh vững vàng, đối mặt với mệnh lệnh của Thẩm Thư Đình cũng không thể hiện ra chút không vui nào, càng giống như sự áp chế trong im lặng hơn là trả lời. Giản Trì không thể quen được với khoảng cách gần gũi quá mức này, ngay cả lồng ngực cậu cũng hơi chấn động, khi Bạch Âm Niên hít thở cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng, không nhịn được nghiêng người né ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...