Giản Trì khẳng định những gì đang xảy ra trước mắt không phải là một ảo ảnh, càng không phải là một giấc mơ vô lý. Cậu dùng sức đẩy Văn Xuyên ra, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hai cánh tay đều không nhịn được hơi rung động, nhưng tất cả đều không chống lại được trái tim trong lồng ngực nhảy điên cuồng không ngừng.
Thoáng qua một chút, phòng thay đồ im lặng chỉ còn lại nhịp tim, hai hơi thở nặng nề.
Ánh mắt Văn Xuyên quá đáng sợ. Giản Trì vội vàng liếc mắt nhìn sang cậu ta một cái, cảm giác như bị thiêu đốt khiến cậu dời tầm mắt. Giản Trì lau đôi môi ướt át, cảm giác hít thở không thông lại càng thêm rõ ràng. Giản Trì không thể chịu đựng được bầu không khí căng thẳng như vậy. Cậu ngẩn người nhìn Văn Xuyên nhưng cũng đã kể hết mọi chuyện cho cậu ta biết. Trước khi hốt hoảng rời đi, Giản Trì ngẩng đầu nhìn Văn Xuyên lần cuối cùng, bộ não trống rỗng thúc đẩy cậu thốt ra mấy chữ, vẻ mặt Văn Xuyên đột nhiên trầm xuống. Sau khi đi ra ngoài xa, Giản Trì mới nhớ tới những gì cậu vừa nói: "Cậu điên rồi."
Văn Xuyên nhất định là điên rồi. Giản Trì tự nói với chính mình hết lần này đến lần khác. Trong khi đó, một giọng nói hợp lý khác lặp đi lặp lại không mệt mỏi: 'Văn Xuyên chỉ nói những gì cậu ta đã luôn luôn muốn nói.'
Tất cả mọi thứ đang diễn ra không phải là không có báo trước. Tính cách quái gở như Văn Xuyên, vì sao lại chỉ mở lòng một mình với cậu? Tại sao lại đưa cậu đến gặp gia đình mình, tại sao ngay cả Thanh Thanh cũng có thể nhìn thấy thái độ khác thường của Văn Xuyên? Bạn bè, đó là lý do tại sao Giản Trì luôn tin tưởng. Nhưng trên thực tế, trong tiềm thức, niềm tin này trở nên bấp bênh khi Văn Xuyên nhìn vào mắt cậu và nói "Con bé thích tất cả mọi thứ tôi thích".
Giản Trì cảm thấy vô lý. Cậu nghĩ rằng chấp nhận lời tỏ tình của Quý Hoài Tư đã là sự lựa chọn táo bạo nhất, gần nhất với hư cấu. Tuy nhiên, một ngày sau khi đưa ra quyết định này, sự thật đáng kinh ngạc hơn đã đập vào đầu. Giản Trì không thể nói rõ khoảnh khắc Văn Xuyên hôn lên rốt cuộc là loại cảm giác gì, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cùng nhịp tim kịch liệt là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được. Nhịp tim của Văn Xuyên.
Cậu cần phải hoàn toàn bình tĩnh.
Trên đường trở về phòng khá suôn sẻ, Giản Trì cúi đầu, không để cho những người đi ngang qua nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của mình. Một số người chú ý đến tốc độ hoảng hốt của cậu, nhưng hầu hết không quan tâm đến việc nghiên cứu lý do tại sao. Giản Trì cúi đầu đi vào thang máy, không chú ý tới người phía trước đi ra, thời khắc đụng vào bả vai, Giản Trì nhanh chóng nói: "Xin lỗi."
Đối phương không đáp lại, cái loại hơi cảm giác quen thuộc cứng ngắc cùng lạnh lùng này làm cho Giản Trì ngẩng đầu lên. Tim lộp bộp một chút, sau đó theo bản năng lui về phía sau một bước lớn hơn, sau khi nhớ tới cậu mới là người muốn vào thang máy.
"Xin lỗi, tôi không có cố ý."
Cậu và Thẩm Thư Đình, có lẽ số phận đã định sẵn hai người phải đi cùng thang máy với nhau.
Thẩm Thư Đình trong thang máy dừng lại tại chỗ, quần âu màu đen hiện lên đường nét hai chân thon dài. Áo sơ mi trắng sơ vin vào thắt lưng quần, siết chặt thân trên gầy gò cao ngất, cổ áo cởi hai nút áo có một cái ghim ngọc lục bảo kiểu chim bồ câu. Giản Trì phát hiện Thẩm Thư Đình có ý định dùng quần áo tối giản phối hợp với loại phụ kiện nhỏ này, mặc dù phát hiện này trong tình huống hiện tại không có một chút tác dụng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...