Chương 23: Cố ý

7.6K 720 21
                                    

Hội học sinh Saintston có quyền phát biểu như ban quản lí, thậm chí họ còn có quyền quyết định trong một số chuyện nhất định.

Bản thân học viện đều phụ thuộc vào gia thế của học sinh, và học sinh cũng coi trọng danh tiếng của trường, hai bên có mối quan hệ hợp tác chứ không phải bên nào phải nghe lời bên nào.

Trên cơ sở này nên quy trình tuyển chọn thành viên vô cùng khắt khe.

Học sinh đặc biệt và những học sinh khác đều có thể báo danh tham gia nhưng Giản Trì nghe Trương Dương nói, trong lịch sử của hội học sinh chưa từng có thành viên nào là học sinh đặc biệt. Không phải vì định kiến của thành viên trong hội học sinh mà là do sự xem thường của học viện. Khi học sinh đặc biệt tham gia bất kì hoạt động nào đều sẽ khiến một số YC và RC cảm thấy bất mãn. Bì tránh những phiền phức không đáng có nên từ trước đến nay chưa từng có bóng dáng của học sinh đặc biệt trong hội học sinh.

"Em sẽ không được chọn đâu." Giản Trì vô thức phản đối, trong lòng có chút buồn cười, không biết vì sao Quý Hoài Tư lại hỏi như vậy.

Khi nghe thấy cậu từ chối, Quý Hoài Tư cũng không hề ngạc nhiên: "Anh không nói nhất định phải tham gia. Em có thể từ từ suy nghĩ, còn một tuần nữa thì sẽ kết thúc việc báo danh, nếu như em đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ah."

Giản Trì hỏi: "Không phải học sinh đặc biệt không thể vào hội sao?"

"Không hề có quy định này." Mùi nến thơm trên bàn thoang thoảng, Quý Hoài Tư ngồi đối diện cười cười nhìn Giản Trì: "Trước đây đã từng có học sinh đặc biệt tham gia rồi. Mấy năm gần đây không có là vì số lượng học sinh đặc biệt tham gia báo danh đã giảm đi nhiều, lúc phỏng vấn cũng không qua được. Mọi người cứ thích đồn thổi, dần dần bị đồn sai hết cả lên. Trên thực tế thì hội học sinh luôn hoan nghênh sự gia nhập của học sinh đặc biệt, hơn nữa em luôn đứng đầu tại xếp hạng các môn học."

Nói đến cuối cùng, Quý Hoài Tư hạ giọng: "Chuyện xếp hạng này nhất định phải giữ kín, là anh len lén đi tra đấy."

Đồng tử Giản Trì hơi co lại, dáng vẻ ngơ ngơ của cậu khiến Quý Hoài Tư chớp mắt cười cười: "Em yên tâm đi, anh rất cẩn thận, sẽ không bị phát hiện đâu."

Chẳng lẽ đây lại là vấn đề về chuyện phát hiện hay không phát hiện sao?

Qua một lúc sau Giản Trì mới hết bất ngờ. Cậu không nghĩ tới một người công tư phân minh như Quý Hoài Tư lại... lại làm mấy chuyện này, đến cả việc từ chối cũng không cứng rắn như khi nãy nữa, miễn cưỡng đáp: "Em cần thời gian suy nghĩ đã."

Quý Hoài Tư cười cười đáp 'Được', nhìn anh có vẻ rất vui.

Trở về phòng ngủ, Giản Trì đăng nhập vào tài khoản học sinh. Cậu đọc yêu cầu tuyển chọn của hội học sinh, kéo đến cuối cùng cũng không thấy có bất kì điều khoản nào khớp với cậu – hướng ngoại, cẩn trọng, có năng lực tổ chức và lãnh đạo... Giản Trì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ vậy là mình có lí do để từ chối.

"Nếu không phải tôi sợ phiền phức, với lại tôi cũng hiểu rõ năng lực của bản thân thì tôi đã sớm đi báo danh tham gia rồi." Trương Dương đã không còn cảm thấy ngạc nhiên đối với những chuyện liên quan đến Quý Hoài Tư như ban đầu, còn nghĩ ra cách cho Giản Trì: "Thật ra cậu tham gia hội học sinh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cậu nghĩ thử xem, hội học sinh có đặc quyền như PC, hơn nữa cậu cũng không cần báo danh công việc quá bận, chọn một vị trí nhẹ nhàng, đeo cái mác thành viên hội học sinh, nói ra một cái liền oai phong biết bao!"

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ