Chương 137: Thư tình

2.7K 192 21
                                    

Đêm hôm đó Giản Trì ngủ không yên giấc bởi vì cậu đã nghỉ ngơi trong phòng làm việc của Thẩm Thư Đình. Cậu luôn lo lắng e rằng Thẩm Thư Đình sẽ đột ngột xông vào đây để trả thù cậu. Giấc ngủ liên tục bị gián đoạn mãi cho đến tận sáng, Giản Trì ngồi trong lớp học không nhịn được ngáp một cái.

"Hôm qua không ngủ được phải không?"

Nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của Giản Trì, Trương Dương như khám phá ra một châu lục mới, cậu ta trêu chọc nói: "Cho dù hai tuần nữa phải thi thử thì cũng không cần ôn thi đến mức này đâu, phải lao động kết hợp với nghỉ ngơi chứ thầy giáo Giản."

Giản Trì vừa nghe câu "lao động kết hợp với nghỉ ngơi" chợt cảm thấy lưng đau nhói. Cậu nhớ lại Quý Hoài Tư một đằng thì đường đường đường chính chính đưa ra đề nghị, mặt khác lại làm những việc trái với lời nói, cậu không phủ nhận sự hiểu lầm của Trương Dương mà đáp lại: "Vậy là cậu đã ôn thi kĩ rồi đúng không?"

Trương Dương tắt ngấm nụ cười, gần như sụp đổ.

Còn hai tuần nữa là đến kỳ thi thử, sau khi thi thử một đợt HSST, giáo viên sẽ dựa trên thành tích lần này để xếp hạng học sinh, có điều nghe nói là không chính xác lắm, thường thì điểm thi đạt được cuối cùng sẽ cao hơn điểm thi thử rất nhiều, cho nên cũng không cần lo lắng quá.

Nói thì nói vậy, nhưng thực tế hầu hết mọi người đều vì kỳ thi thử này mà ôn tập rất căng thẳng, đây cũng là kỳ thi áp chót trong đời học sinh cấp Ba. Những lúc như thế này, ngay cả đám học sinh hay cợt nhả không nghiêm túc cũng đang chăm chỉ học tập mà không rõ là thật hay giả. Khả năng lan tỏa của bầu không khí này khiến các thầy cô trước đây từng tức giận thì nay lại cảm thấy vô cùng vui mừng.

Giản Trì cũng không ngoại lệ.

Trên đường đến phòng học, không chút bất ngờ khi cậu chạm mặt Thiệu Hàng.

Trong khoảng thời gian này, hầu như ngày nào hắn cũng "ngồi xổm" ở đây, đôi khi Giản Trì có thể thành công né tránh, nhưng thỉnh thoảng cũng phải đưa của nợ này đi theo. Hôm nay Trương Dương đi trải nghiệm 'nghỉ ngơi' trong cái gọi là lao động kết hợp với nghỉ ngơi, vừa hay Văn Xuyên có tiết học nên không thể ra được, Giản Trì không còn ai để dựa dẫm, sau khi bị Thiệu Hàng phát hiện cậu chỉ có thể bất đắc dĩ chọn người đến sau.

Không nhìn thấy hai người đáng ghét kia, Thiệu Hàng thấy tâm trạng khá tốt, năm ngón tay siết chặt tay của Giản Trì, động tác này càng ngày càng thành thục: "Sao hôm qua không trả lời tin nhắn tôi gửi cho cậu?"

"Hôm qua?"

Giản Trì lấy điện thoại ra bằng tay còn lại, quả nhiên là có một tin nhắn chưa đọc được gửi vào khoảng năm giờ chiều ngày hôm qua. Thiệu Hàng hẹn Giản Trì đi ăn tối ở nhà ăn tại BC, còn kèm thêm một bức ảnh. Giản Trì nhận ra chiếc túi được đặt trên bàn chính là món quà Giản Trì định tặng Thiệu Hàng vào sinh nhật hôm đó, tuy nhiên do sự cố ngoài ý muốn nên vẫn chưa tặng được, túi quà thì cũng không cánh mà bay.

"Có người tìm thấy chiếc túi này khi đang dọn dẹp biệt thự." Thiệu Hàng nâng chiếc túi giấy trong tay lên lắc lắc: "Tôi còn chưa mở ra xem, vốn dĩ hôm qua tôi muốn mở quà trước mặt cậu, nhưng đợi cả hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu tới."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ