Chương 24: Trêu đùa

7.1K 711 53
                                    

Giản Trì định nói bản thân có thể đi về trước nhưng dường như Quý Hoài Tư hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, giành nói trước: "Em đọc sách ở đây đi, sẽ không có ai đến quấy rầy đâu. Đợi sau khi việc tuyển chọn kết thúc thì anh đến tìm em."

"Em muốn về ký túc xá trước." Giản Trì nói, "Có lẽ việc tuyển chọn phải rất lâu mới xong, em còn chưa làm xong bài tập."

Quý Hoài Tư dừng một lúc, giọng nói dịu dàng không có chút khác thường nào: "Nếu đã như vậy thì em về trước đi."

Lý do thật giả lẫn lộn, Giản Trì cảm thấy hơi tội lỗi, áp lực từ quyển sách trong tay càng nặng thêm, do dự vài giây rồi hỏi: "Lần sau em muốn mượn sách có thể đến đây không?"

"Đương nhiên là có thể rồi." Ý cười bên môi Quý Hoài Tư càng sâu hơn, quét đi sự đờ đẫn giữa hai đầu lông mày, "Em có thể đến đây bất cứ lúc nào."

Mặc dù Giản Trì đoán rằng Quý Hoài Tư sẽ thích nghe những lời này nên cậu mới hỏi.

Sau khi thông báo xong Thẩm Thư Đình vẫn đứng yên lặng ở đó. Đến khi Giản Trì đi ra ngoài thì Thẩm Thư Đình đang đứng yên lại đột ngột bước sang một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt của hắn vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, xem Giản Trì như không khí.

Khi Giản Trì đã đi được một quãng đường dài, mãi đến khi rời khỏi hội học sinh, hành động vừa rồi của Thẩm Thư Đình mới tái hiện trong tâm trí cậu.

Có một điều kì lạ là từ đầu đến cuối Thẩm Thư Đình không hề nhìn cậu, cũng chẳng nói với cậu câu nào nhưng Giản Trì lại cảm giác dường như Thẩm Thư Đình không thích cậu lắm.

Lý do trở về kí túc xá chỉ là lời nói nhảm của Giản Trì, cậu chẳng muốn trở về đối diện với Vệ An tính tình kỳ quặc tí nào. Giản Trì đổi hướng đi đến thư viện, nhìn đám người trước thư viện cậu lại dừng lại.

Vài nam sinh mặc đồng phục phương Tây đang đứng bàn tán chuyện gì đó khá nghiêm túc, Giản Trì đợi một lúc thấy bọn họ không có ý rời đi vậy là cậu chuyển hướng đến cầu thang.

Tầng hai và tầng ba của thư viện thông với tòa nhà dạy học, thuận tiện cho học sinh đi lại. Cuộc tuyển chọn hội học sinh vào buổi chiều đã thu hút rất nhiều người, hành lang trống rỗng chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Giản Trì đang nghĩ vậy cho đến khi tiếng nhạc trên lầu truyền đến rõ ràng, dần dần Giản Trì thả nhẹ bước chân, đi về phía phát ra âm thanh.

Là tiếng Piano.

Trái tim Giản Trì khẽ động.

Khi còn ở Xuyên Lâm, có lúc Giản Thành Siêu uống say đều sẽ nói này nói kia về những câu chuyện của mẹ. Giản Trì còn nhớ, ước nguyện cuối cùng khi mẹ còn sống là có được một cây đàn Piano.

Dáng vẻ của mẹ trong kí ức rất mơ hồ, đến cả cái tên Hà Nguyệt Thanh cũng xa lạ. Giản Thành Siêu từng kể về bà với giọng điệu say xỉn đầy hoài niệm. Ông nói với Giản Trì, mẹ cậu là một tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ ăn mặc đều là đồ tốt nhất, sống cùng với gia đình tại một căn nhà lớn. Bạn bè của bà đều là con cái của quan chức thương nhân, từ nhỏ bà đã học Piano, vẽ tranh, đa tài đa nghệ. Nhưng vào năm bà 15 tuổi, cha của bà làm ăn thất bại, họ mất gần hết tiền tiết kiệm, cả nhà bị đẩy đến bước đường cùng, dẫn bà ấy chuyển đến Vân thành. Kể từ đó, mẹ cậu từ một tiểu thư được nhiều người ngưỡng mộ biến thành một người bình thường đi đến đâu cũng phải cẩn thận tính toán.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ