Chương 106: Chọc giận

3.1K 282 36
                                    

Giản Trì bị nhìn chằm chằm đến mức tim đập thình thịch, theo bản năng kéo dài khoảng cách với Quý Hoài Tư, nhưng bàn tay bị nắm chặt kia không rút ra được, bầu không khí lúng túng lan tràn, Quý Hoài Tư tươi cười thản nhiên nhìn Thẩm Thư Đình.

"Hôm qua nói đến việc gặp Giản Trì, không phải cậu rất vui vẻ sao? Bây giờ trở về rồi sao mặt lại cứng nhắc như vậy."

Vui vẻ... Giản Trì nhịn không được dừng lại trên mặt Thẩm Thư Đình thêm một lát, không biết Thẩm Thư Đình trong mắt Bạch Âm Niên và Quý Hoài Tư rốt cuộc là hình tượng gì, một bên khẩn trương một bên vui vẻ, vì sao mỗi lần đến phiên cậu nhìn thấy chỉ có lãnh đạm và thành kiến.

Thẩm Thư Đình không phủ nhận, nhìn qua vẫn còn dài mặt giống như Quý Hoài Tư nói: "Hành lý ở bên trong."

Giản Trì không quên mục đích ban đầu tới đây, tránh ánh mắt đối diện của hắn, đi vào nhận hành lý. Lúc trở về nhìn thấy trên mặt Quý Hoài Tư hiện lên một khoảnh khắc khác thường, không kịp bắt được đã bị nét dịu dàng thay thế, tự nhiên nhận lấy túi du lịch từ trong tay cậu: "Anh đưa em về."

"Vết thương ở chân thế nào?" Ngay khi Giản Trì chuẩn bị cùng Quý Hoài Tư rời đi, giọng nói của Thẩm Thư Đình cứng rắn chen vào. Hắn không nhìn về phía Quý Hoài Tư, con ngươi ngọc lục bảo nhìn chằm chằm Giản Trì: "Không thoải mái có thể tới tìm tôi."

Giản Trì ngơ ngẩn một lúc lâu mới tiêu hóa được một câu nói ngắn ngủi của Thẩm Thư Đình, theo bản năng không muốn bại lộ mâu thuẫn giữa mình và Thẩm Thư Đình ở trước mặt Quý Hoài Tư, cứng ngắc gật gật đầu, đây xem như là quan tâm sao?

"Khi không thoải mái nên đến bệnh viện trước." Quý Hoài Tư nhìn chăm chú vào Thẩm Thư Đình, nụ cười bên môi nhạt đi một chút: "Đây là lần đầu tiên tớ biết cậu nhiệt tình như vậy đấy. Không cần lo lắng, Giản Trì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu, tớ sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Mỗi một câu dường như đều không thể bới móc ra khuyết điểm rõ ràng nào, nghe có vẻ chỉ là là cuộc trò chuyện bình thường nhất giữa bạn bè, nhưng có lẽ chuyện ngày hôm qua mơ hồ gợi lên tác dụng tâm lý. Giản Trì luôn cảm thấy Quý Hoài Tư biết cái gì đó. Im lặng không quá hai giây, vang lên câu trả lời của Thẩm Thư Đình: "Tôi vẫn luôn nhiệt tình." Nghe có vẻ lạnh lẽo không có chút gợn sóng.

Quý Hoài Tư bật cười, phá vỡ bầu không khí hơi cứng nhắc: "Được rồi, đừng đùa nữa, sắp tan học nữa, tớ sẽ trở lại ký túc xá cùng Giản Trì, tránh mặt học sinh."

Câu cuối cùng thực sự là rất cần thiết, Thẩm Thư Đình gật đầu, không nói lời nào không phù hợp nào. Trước đây sự chú ý của hắn luôn đặt ở trên người Quý Hoài Tư, cố ý bỏ qua Giản Trì ở bên cạnh, nhưng hôm nay lại đem phần lớn ánh mắt nhìn sâu vào Giản Trì, không thể không khiến người ta để ý.

Giản Trì kinh hồn bạt vía không dám chống lại, nói là chột dạ cũng tốt, vốn dĩ là muốn tránh Thẩm Thư Đình cũng được, toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm mũi giày, đầu càng vùi càng sâu.

"Trước khi đi, đừng quên đồ đạc của cậu."

Lời nói lạnh lùng vừa dứt, Thẩm Thư Đình lấy ra một chiếc điện thoại di động từ trong túi, vậy mà lại là chiếc điện thoại mà Giản Trì bị rơi trước đó, giờ phút này còn nguyên vẹn nằm trong tay hắn. Khi Giản Trì nhận lấy, mu bàn tay bị ngón tay Thẩm Thư Đình không biết cố ý hay vô tình xẹt qua, run rẩy một chút suýt nữa thì không cầm được. Cậu nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, không rút tay ra nữa, thấp giọng: "Cám ơn, anh tìm được ở đâu vậy?"

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ