Chương 114: Trời sao

2.3K 229 14
                                    

Số cửa hàng đã đi trong ngày hôm nay nhiều hơn so với số cửa hàng mà Giản Trì đi trong một năm qua, thậm chí có thể nói là ba năm cộng lại. Cậu không phải là một người đam mê mua sắm, mỗi khi cậu đi đến trung tâm mua sắm thường đi thẳng đến đích, mua xong thì đi, không dài dòng dây dưa một chút nào. Nhưng mà Thiệu Hàng lại làm cho Giản Trì ý thức được, thật sự sẽ có người đi vào xem từng cửa hàng một.

Giản Trì tự an ủi mình, cùng đi dạo phố thì cùng đi dạo phố, tất cả đều là đền đáp Thiệu Hàng. Kết quả đến cuối cùng, cậu mặc quần áo Thiệu Hàng chọn đứng trước gương, nghe người bán hàng ba hoa chích chòe mà tán thưởng, cậu bắt đầu dao động, nghĩ thầm thật sự đẹp như vậy sao? Bất ngờ nghe thấy Thiệu Hàng nói một câu "Tất cả đều gói lại", trong nháy mắt mới tỉnh táo lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cùng Thiệu Hàng đi dạo phố sao?

Tốc độ trả tiền của Thiệu Hàng giống như sợ bị người khác cướp, bất kể đi cửa hàng nào, người bán hàng vốn mang theo nụ cười mỉm chuyên nghiệp cuối cùng cũng nở nụ cười tươi như hoa. Giản Trì ngăn cản cũng không kịp, trên tay Thiệu Hàng đã có thêm mấy cái túi mua sắm, cậu hận không thể nắm lấy cổ áo Thiệu Hàng lắc lư trước sau, nói cho hắn biết tiền không phải giấy.

"Anh đừng mua nữa." Giản Trì mệt mỏi khuyên nhủ, cho dù cậu có dự cảm Thiệu Hàng nhất định không nghe lọt tai: "Tôi chỉ đồng ý với anh mặc vào xem thế nào, quần áo như vậy bình thường tôi căn bản không mặc được, mua về đều là lãng phí tiền bạc."

Thiệu Hàng một tay cầm năm sáu cái túi, tay còn lại thỉnh thoảng cọ vào mu bàn tay Giản Trì, hừ hừ hai tiếng: "Tôi vui."

Những người có tiền đều có khí thế như vậy , Giản Trì càng không biết phải nói gì mới tốt, liền từ chối: "Anh đừng cho tôi, anh trả tiền mua đó là đồ của anh, phải để nó ở chỗ anh."

"Được rồi."

Ngay khi Giản Trì kinh ngạc từ khi nào mà Thiệu Hàng trở nên dễ nói chuyện như vậy, thì nghe được nửa câu sau của hắn: "Dù sao đồ của tôi chính là của cậu."

"..." Thật không nên ôm mong đợi.

Tìm mọi cách cản trở, Thiệu Hàng cuối cùng cũng hơi thu lại tốc độ quẹt thẻ, nhưng cũng chỉ là một chút. Trên thực tế, điều Giản Trì cảm thấy đau đầu không chỉ đơn thuần là phải chấp nhận những món quà cao cấp này, điều cậu lo lắng nhất là, nếu cứ tiếp tục như vậy, mối quan hệ giữa cậu và Thiệu Hàng sẽ càng ngày càng chặt chẽ, đến cuối cùng cũng không biết nên phân biệt ranh giới như thế nào.

Đi dạo quanh toàn bộ trung tâm mua sắm, Giản Trì cảm thấy bàn chân của mình không phải là của riêng mình nữa rồi, cậu buồn ngủ ngồi trên xe. Chờ đến khi bị giọng nói của Thiệu Hàng đánh thức, bầu trời ngoài cửa sổ lộ ra màu vàng mờ ảo của ánh hoàng hôn, Giản Trì mơ màng hỏi: "Đến trường chưa?"

Trong tầm nhìn, môi Thiệu Hàng lên xuống: "Dẫn cậu đi ăn cơm."

Nhà hàng nằm trên sân thượng ở tầng cao nhất, có thể nhìn ra vịnh trung tâm nhất của Xuyên Lâm và các tòa nhà cao tầng nhộn nhịp trên bờ biển hoàn mỹ. Khách khứa gần như đều là các cặp đôi, một người nam và một người nữ đi với nhau, ăn mặc vô cùng sang trọng, Giản Trì ngồi trong đó cảm thấy không phù hợp. Khi uống nước để làm dịu lại, ánh mắt Giản Trì bắt được một bồi bàn trẻ chơi violin cách đó không xa, dừng lại thêm ba giây, ghế của Thiệu Hàng lập tức phát ra một tiếng "Cót két", che kín tầm nhìn của Giản Trì.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ