Chương 141: Tốt nghiệp

2.3K 171 7
                                    

Ngay lúc sắp xếp mục tiêu để không ngừng cố gắng thì thời gian như liều thuốc được cộng thêm vào, hai tháng nhưng gần như chỉ một thoáng đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, không chỉ học tập mà không thể thiếu những câu chuyện tứ phương của Trương Dương để điều hòa lại, Thiệu Hàng và Thẩm Thư Đình gần như lắc lư mỗi ngày trước mặt, ngẫu nhiên còn tránh không được những cái chạm nhau. Ban đầu, Giản Trì coi đây là một việc phiền phức, nhưng khi phần lớn thời gian đều là ôn tập khô khan, trường hợp như vậy đã được cậu gộp vào hàng ngũ những điều an ủi thả lỏng bản thân.

Coi như đây là biểu diễn một trận không có quan hệ gì với mình, Giản Trì cứ nghĩ như vậy, cuối cùng cảm thấy tan biến hết muộn phiền. Tiếc là không lâu lắm hành vi lười biếng này của cậu đã bị nhận ra. Thiệu Hàng và Thẩm Thư Đình thì nghẹn lại, người thì ngoài cười trong không cười tràn ngập thuốc nổ, người thì mặt lạnh như đứng phía tầng trên. Thiệu Hàng khó có khi gặp được đối thủ ngang sức với hắn, quay đầu nhìn về phía Giản Trì: "Cậu cảm thấy anh ta nói đúng, hay là tôi nói đúng?"

Giản Trì hoàn hồn, nhìn Thiệu Hàng đang chờ đợi trả lời, rồi nhìn sang Thẩm Thư Đình đang nhìn chằm chằm cậu, đành thăm dò hỏi: "Kết thúc rồi à?" Hôm nay sao mà nhanh quá.

Kết quả lời nói vừa ra, Thiệu Hàng càng xụ mặt.

Khóe miệng Thẩm Thư Đình cũng cong thành một nụ cười châm chọc.

Giản Trì chợt nhận ra bầu không khí không đúng, quay đầu muốn đi lại bị Thiệu Hàng nắm cổ áo kéo lại vào trong ngực hắn, rồi ghé lên tai cậu nói ra từng chữ rõ ràng mà nguy hiểm như cắn răng mà ra: "Diễn trông rất hay hả?"

Không đợi Giản Trì trả lời, giọng điệu lạnh lẽo của Thẩm Thư Đình đã truyền tới: "Buông cậu ấy ra."

Ở cùng một chỗ với Thẩm Thư Đình đủ khiến Giản Trì ấm ức tới sâu sắc, nhưng trước mặt người ngoài thì hắn lại như biến thành người khác, cho dù xảy ra cái gì, mặc kệ là ai sai thì hắn đều chỉ bảo vệ Giản Trì.

Giản Trì thuận thế thoát ra khỏi dưới tay Thiệu Hàng. Dĩ nhiên, cậu cũng không ngốc tới nỗi chạy tới bên cạnh Thẩm Thư Đình, thoát khỏi một hang hổ lại chui vào hang sói à, không ở đâu an toàn cả. Trước cứ chạy về phòng đã, Giản Trì mơ hồ nghe thấy giọng nói cực thấp của Thẩm Thư Đình, giống như đang cười mà cũng giống như đang giận "Không tim không phổi".

Dưới đáy lòng, Giản Trì thể hiện rằng mình không đồng ý, nhưng đã nhanh chóng ném đoạn nhạc đệm này ra sau đầu.

Tới lúc gần thi cử, Giản Trì gặp phải Quý Hoài Tư, cũng chỉ có "Nhìn thấy" thôi. Còn là trông thấy từ đằng xa, rồi bị phát hiện nên cũng có nói vài câu.

Từ đầu tới cuối, Quý Hoài Tư đều giữ khoảng cách rất tốt, sẽ quan tâm tới tiến độ ôn tập của cậu, còn hỏi thăm phải chăng Thiệu Hàng và Thẩm Thư Đình làm ra hành động quá đáng. Giản Trì dĩ nhiên không nói hết ra, mỗi lần chỉ có thể lướt qua nhau, không dám nhìn thẳng gương mặt tươi cười hờ hững của Quý Hoài Tư.

Chỉ là có đôi khi, "cảm giác khoảng cách" này cũng sẽ bị phá tan. Giản Trì rất khó xác định giới hạn cho nó, chỉ cần Quý Hoài Tư muốn, anh có thể tiếp xúc, ôm và hôn môi tới mức không mang chút cảm giác xâm lược nào cả, vô cùng ngay thẳng dựa trên danh hiệu "Bạn bè". Ngay lúc Giản Trì do dự muốn từ chối thì Quý Hoài Tư sẽ rũ mắt xuống, giọng điệu tự trách đầy cô đơn: "Bây giờ không được à?"

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ