"Ai đang ở bên ngoài vậy?"
Từ phía sau truyền đến tiếng dò hỏi xen lẫn chút áp chế của Thẩm Thư Đình, Giản Trì mở miệng định nói, nhưng cậu không biết nên trả lời Thẩm Thư Đình trước hay là hỏi vì sao Văn Xuyên lại đến đây trước.
Văn Xuyên không cho cậu thời gian lựa chọn, cậu ta xoay người đóng cửa lại, bước đôi chân dài vào phòng làm việc, buộc Giản Trì phải lui về phía sau.
Giọng điệu xa lạ bên ngoài làm cho Thẩm Thư Đình nhướng mi, khẽ nhíu mày, sau đó lập tức thả lỏng trở về vẻ bình tĩnh thường ngày, hắn chậm rãi tựa vào lưng ghế da: "Có việc gì không?"
"Đến đón người."
Văn Xuyên chỉ nói đúng ba chữ, việc nói thêm một một chữ đối với cậu ta mà nói là điều lãng phí không cần thiết. Nói xong cậu ta căn bản không thèm để ý đến phản ứng của Thẩm Thư Đình mà nhìn về phía Giản Trì đang đứng ở một bên, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đã giảm đi ít nhiều: "Thu dọn đồ đạc, tôi dẫn cậu đi."
Theo bản năng, Giản Trì quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thư Đình, hành động không suy nghĩ này khiến đáy mắt sâu thẳm của Thẩm Thư Đình xẹt qua một tia sáng, không khí quanh người Văn Xuyên chợt lạnh đi, Giản Trì không chú ý tới điều đó, cậu do dự nói: "Tôi có thể..."
"Không thể."
Đôi môi mỏng của Thẩm Thư Đình khẽ mở ra, cắt ngang lời Giản Trì vẫn chưa nói xong. Hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc thong thả bước tới rồi dừng lại ở chỗ cách Văn Xuyên khoảng hơn ba bước: "Cậu ta cần phải ở lại đây."
Văn Xuyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng lạnh lùng của Thẩm Thư Đình, trong giọng nói trầm trầm ẩn chứa ý nguy hiểm mơ hồ: "Tôi muốn một lời giải thích hợp lý."
Câu nói có vẻ như đang chất vấn này làm cho Thẩm Thư Đình có chút không vui. Hắn không nhìn Văn Xuyên nữa mà chuyển sang nhìn Giản Trì rồi nói với vẻ điềm tĩnh lạnh lùng: "Cậu muốn đi cùng cậu ta à?"
Câu hỏi mang theo sự lạnh lùng mà chỉ có Giản Trì mới có thể nghe ra.
Ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng, Giản Trì vừa định mở miệng nói 'có thể không' thì lại đành phải nuốt xuống, đáy lòng thầm thở dài một tiếng, cậu nhìn về phía đôi mắt đen láy của Văn Xuyên: "Cậu về trước đi, tôi và hội trưởng còn có một số chuyện cần phải nói." Giọng nói càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng.
Có lẽ là do vẻ thất thần và gấp ga gấp gáp lúc rời khỏi lớp học đã khiến Văn Xuyên phải lẳng lặng đi theo tới đây. Giản Trì cảm thấy bất ngờ, xen lẫn chút rung động, không ngờ Văn Xuyên lại quan tâm cậu như vậy, cũng chính bởi vì chuyện này, cậu mới càng cảm thấy lương tâm cắn rứt.
"Đừng lừa tôi." Văn Xuyên lạnh lùng nói, làm như thể chưa nghe thấy lời từ chối của Giản Trì: "Có phải là anh ta đã nói gì hay lấy thứ gì ra để uy hiếp cậu không?"
Tiếng "cốc cốc" của ngón tay gõ lên chiếc bàn gỗ rắn chắc, đôi mắt ngọc lục bảo của Thẩm Thư Đình tập trung nhìn chằm chằm vào Văn Xuyên, chút nhiệt độ cuối cùng cũng đã bị lấy đi sạch. So với ý định thù địch cấm Văn Xuyên bước vào thì cái cảm giác ớn lạnh này lại càng thêm xa cách và dễ dàng thấy được, cùng với vẻ uy quyền không dễ có được. Ngay cả khi chưa nói tiếng nào, hắn cũng đã bày ra một lực khống chế hoàn toàn vốn có và không thể chống cự lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...