Buổi tối giao thừa, Giản Trì và Giản Thành Siêu ăn một bữa cơm tất niên chỉ có hai người. Tuy rằng trước kia cũng chỉ có hai người bọn họ, nhưng có lẽ bởi vì đây là năm đầu tiên ở Xuyên Lâm nên có thêm vài phần cô đơn vắng vẻ hơn so với lúc ở Vân Thành.
Văn Xuyên vốn muốn đưa Thanh Thanh tới đây nhưng lại không thể để bà ngoại ở trong bệnh viện một mình đón giao thừa, vì vậy chỉ có thể từ bỏ ý định này. Lúc 0 giờ bên ngoài có người bắn pháo hoa, Giản Thành Siêu không thể ngừng xem chương trình truyền hình. Ông xem rất vui vẻ, nhưng nó lại giống như một bài hát ru bên tai của Giản Trì, đợi đến khi pháo hoa bên ngoài ngừng bắn, cậu cũng không thể chịu nổi cơn buồn ngủ nữa mà trở về phòng ngủ. Không biết là ai, mới sáng sớm lại đốt pháo, đánh thức Giản Trì đang ngủ.
Trong điện thoại di động có rất nhiều tin nhắn, có Quý Hoài Tư và Văn Xuyên chúc mừng năm mới, có người hỏi cậu năm sau có muốn gặp mặt hay không, còn có video pháo hoa Thiệu Hàng gửi tới, dường như được quay từ ban công của căn phòng, tầm nhìn đặc biệt rộng lớn, trong đêm tối pháo hoa vô cùng rực rỡ, so với pháo hoa mà tối hôm qua Giản Trì nhìn thấy ở dưới lầu càng thêm đẹp mắt.
Dưới video là tin nhắn Thiệu Hàng gửi sau 0 giờ tối qua: [Cậu đang làm gì vậy?]
Mười phút sau lại gửi thêm một tin nhắn.
Thiệu Hàng: [Ngủ chưa?]
Thiệu Hàng: [Phiền quá, dưới lầu toàn là người, ồn ào đến mức tôi không ngủ được.]
Hắn liên tục gửi mấy tin nhắn nhảm nhí, cuối cùng không quên gửi thêm ảnh. Chiếc cà vạt buông lỏng lẻo trên đường viền cổ chưa được buộc lại, mái tóc đen hiển nhiên đã được chăm sóc cẩn thận khiến cho lông mày càng thêm nghiêm nghị và sắc sảo, thiếu đi vài phần trẻ con, thái độ thản nhiên nhưng cũng không thiếu sự tự nhiên ngông cuồng, nhìn qua hình như vừa mới từ trong buổi tiệc thượng lưu nào đó đi ra, ánh mắt có chút ủ rũ mệt mỏi.
Tin nhắn đã được gửi tới từ mấy tiếng trước, Giản Trì nhìn nửa ngày cũng không biết Thiệu Hàng muốn biểu đạt cái gì, vì thế trả lời một câu: [Chúc mừng năm mới.], nhìn qua có chút không thích hợp, rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời.
Thiệu Hàng: [Cậu có thấy tin nhắn ở trên không?]
Giản Trì: [Thấy rồi.]
Thiệu Hàng: [Tôi là người thứ mấy?]
Giản Trì đọc không hiểu, gửi qua một dấu chấm hỏi, Thiệu Hàng trả lời: [Chúc mừng năm mới, cậu có gửi cho người khác không?]
Dấu chấm hỏi trở thành dấu chấm lửng.
Vì phòng ngừa Thiệu Hàng tiếp tục dây dưa không ngớt về vấn đề ấu trĩ này, Giản Trì thuần thục lừa gạt nói: [Thứ nhất.]
Vài phút trôi qua.
Thiệu Hàng: [.]
Giản Trì không có hứng thú nghiên cứu dấu chấm này, Trương Dương đã đáp lại lời chúc mừng năm mới mà cậu gửi trước đó. Cậu ta hào hứng hỏi cậu kỳ nghỉ trôi qua như thế nào, có muốn gặp mặt hay không, nhân dịp mấy ngày cuối cùng đi chơi vui vẻ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...