Có thể khiến cho Thẩm Thư Đình ban đầu vốn không thèm nói tự mình đa tình chủ động nói ra những lời như vậy, Giản Trì tự hỏi người bên kia có phải thật sự là hắn hay không.
Nhưng rõ ràng, người duy nhất có thể nói "theo đuổi" như ra lệnh như vậy chỉ có thể là Thẩm Thư Đình.
Đây được coi là một bản nhạc đệm vừa đủ. Sau khi độ nổi tiếng giảm dần lại bị một chuyện mới thay vào, cuộc sống của Giản Trì không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc cậu bắt đầu nhặt được đủ các loại hoa ở những nơi cậu thường lui tới.
Mỗi lần đều là một chủng loại khác nhau, giống như một trò chơi giải đố bất tận, với phần thưởng nằm rải rác theo mọi hướng chờ Giản Trì khám phá. Sau một tuần, Giản Trì đã mang tất cả những bông hoa cậu đã nhận được đến vườn của Thẩm Thư Đình. Không biết chuyện đã được tính toán trước hay là trùng hợp mà đã trực tiếp gặp Thẩm Thư Đình.
"Anh đừng gửi những bông hoa này nữa. Môi trường trong phòng ngủ không thích hợp để chăm sóc cây cối. Để chúng ở ngoài vườn mới là lựa chọn tốt nhất."
Thẩm Thư Đình liếc xuống mấy bó hoa trong tay Giản Trì, hai tay buông thõng xuống bên cạnh không nhận lấy: "Không cần chăm sóc."
Giản Trì: "?"
"Để ngắm là đủ rồi."
Tuỳ ý ném những bông hoa đắt tiền như vậy cho một người không biết làm vườn như cậu, thậm chí còn không cần chăm sóc cẩn thận, Giản Trì không biết nên nói Thẩm Thư Đình lãng phí tài sản hay để đạt được mục đích mà không ngại hy sinh những gì mình có trong tay.
Vẻ mặt phiền muộn của Giản Trì rơi vào tầm mắt có chút phức tạp của Thẩm Thư Đình: "Cậu không thích hoa?"
"Không phải là tôi thích hay không. Tôi lo lắng rằng mình không có thời gian chăm sóc chúng." Đây là những lời nói thật lòng của Giản Trì, cậu không phải Thẩm Thư Đình, không cần dựa vào những thứ này để giảm bớt áp lực. Nhưng Thẩm Thư Đình thân là người tặng lại không quan tâm đến việc tặng đi. Ngược lại, Giản Trì là người nhận được quà, không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho hắn.
Giản Trì lại nói thêm: "Hơn nữa một số thứ không cần phải có trong tay mới là tốt. Hoa trông đẹp hơn khi chúng mọc trong đất hơn là khi chúng được ngắt và gói lại."
Không biết những lời này có động chạm gì đến Thẩm Thư Đình hay không, hắn khẽ xoắn cánh hoa hồng đã hơi tàn, trầm tư một hồi: "Cậu thích gì?"
Giản Trì ngừng lại, đương nhiên cũng không bỏ qua sự kỳ quặc trong lời nói của Thẩm Thư Đình, nội dung tin nhắn hiện lên, nửa không tin nửa thăm dò: "Tại sao lại phải nói cho anh biết? Tôi không cần anh tặng những thứ này."
Đầu ngón tay ấn nhẹ một chút, cánh hoa mỏng manh nhăn lại, tràn ra vài giọt nước. Thẩm Thư Đình nhíu mày xuống, lộ ra vẻ lạnh lùng quen thuộc có chút tức giận không thể nhận ra: "Cậu nhất định muốn chính miệng tôi phải nói ra sao?"
Giản Trì thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn là biểu cảm này thích hợp với anh hơn, khả năng giả vờ dịu dàng của anh quá tệ."
Thẩm Thư Đình dùng sức xé cánh hoa hồng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...