Chương 78: Mê hoặc

5.2K 569 179
                                    

Giản Trì từng nghĩ tới, vì sao Quý Hoài Tư lại đưa ra lựa chọn này?

Ở trường trung học cơ sở, giáo viên đã đánh giá tính cách của cậu, chậm chạp, chậm nhịp, giống như tên của cậu vậy. Giản Trì còn nghe thấy có người ở sau lưng nói cậu học nhiều nên hỏng não, đối với việc này, Giản Trì một nửa tán thành, một nửa không tán thành. Cậu suy nghĩ cũng không ít hơn những người khác, thậm chí có đôi khi còn suy nghĩ quá nhiều, hệ thống ngôn ngữ không thể chuyển đổi nội dung trong đầu thành lời nói hay, điều này làm cho cậu nhìn qua thường xuyên không cách nào trả lời lưu loát, dần dần, ở trong mắt người khác trở thành "chậm chạp".

Loại đánh giá này trong mắt Giản Trì cũng không khách quan, không thể tùy tiện bao trùm lên cả người cậu. Trong lĩnh vực không am hiểu, sự lựa chọn của Giản Trì sẽ đặc biệt cẩn thận, cậu có thể điền vào các câu hỏi lựa chọn hóa học một cách chắc chắn, nhưng phải lật qua sách chuyên ngành để hoàn thành một bài báo cáo kinh tế. Về mặt tình cảm cũng là như vậy, cậu chưa từng trải qua một mối quan hệ có thể chia thành "tình yêu", vì vậy cẩn thận tìm kiếm bất cứ điều gì có thể đại diện cho bất kỳ bằng chứng nào. Cậu biết bạn bè bình thường sẽ không để ý như Quý Hoài Tư, càng sẽ không đâu đâu cũng lấy cậu làm đầu.

Quý Hoài Tư đối xử với cậu rất tốt, thậm chí còn có chút quá tốt.

Tất cả những việc này Giản Trì đều ghi nhớ trong lòng, nhưng kinh nghiệm trống rỗng khiến cậu không dám đưa ra kết luận khẳng định, hoặc là nói không dám. Cậu vốn dĩ vẫn cố gắng đặt mình ở vị trí người ngoài cuộc, cách người trong truyện càng xa càng tốt, là Quý Hoài Tư lần lượt vươn tay về phía cậu, làm mờ ranh giới. Giản Trì mãi đến thật lâu mới phản ứng lại, cậu đã vững vàng gắn liền với câu chuyện này.

Điều làm cho Giản Trì triệt để khẳng định suy đoán trong lòng, là giờ này khắc này, nhìn thấy chiếc ghim cài áo màu tím trong tay Quý Hoài Tư. Cho dù chưa nói đến hiểu biết, Giản Trì biết Quý Hoài Tư tuyệt đối không có tính cách thoải mái như Thiệu Hàng nghĩ đến cái gì liền làm cái đó. Nhìn qua, Quý Hoài Tư vừa ôn hòa vừa nhã nhặn, rất dễ làm cho người ta cảm thấy anh không biết nổi giận, nhưng anh lại biết rõ bản thân muốn cái gì, bất cứ chuyện gì đều có thể xử lý ngăn nắp gọn gàng, chưa bao giờ nhất thời tùy hứng mà đặt mình vào vị trí mạo hiểm.

Quý Hoài Tư lý trí như vậy, chắc chắn sẽ không vì giúp đỡ cậu, mà đánh cược danh dự của mình.

Giản Trì nhìn về phía Quý Hoài Tư đang chờ đợi câu trả lời, bên trong cổ áo sơ mi lộ ra một đoạn dây nhỏ: "Sợi dây chuyền này là sợi dây chuyền bị người khác mua ở buổi đấu giá sao?"

Những lời này hiển nhiên cũng không phải câu trả lời, đến có chút đột ngột và vô nghĩa. Quý Hoài Tư không có tức giận, anh tháo sợi dây chuyền ngọc bích đang đeo trên cổ xuống, lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Anh mua về từ chỗ người mua hàng."

"Tại sao?"

"Em nói sợi dây chuyền này rất giống với cái anh tặng em, anh cũng cảm thấy như vậy. Khi nghĩ tới có người khác đeo nó, anh cảm thấy không tốt lắm, anh vẫn hy vọng rằng người này có thể là anh."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ