Giản Trì nhìn văn bản trên màn hình, nửa tiếng trước cậu viết được ba hàng, cuối cùng nửa tiếng sau cậu cũng đến được hàng thứ năm.
Trương Dương ngồi ôn bài bên cạnh ngẩng đầu lên khỏi chồng sách dày cộp, ngáp dài, chợt nhận ra đây là thư viện lại vội hạ thấp giọng xuống.
"Giản Trì, cậu nghe nói chuyện của thư viện chưa?" Trương Dương học không nổi nữa, trên nguyên tắc không để một mình mình lười biếng, cậu ta nhỏ giọng hỏi.
Giản Trì tỉnh táo lại, ép bản thân quên đi những chuyện về Thiệu Hàng: "Cái gì?"
"Hình như thư viện sẽ được cải tạo và mở rộng, mấy tuần sau chỉ có thể học trong phòng tự học." Trương Dương bĩu môi, có chút ghét bỏ: "Phòng tự học của YC chỉ có thể dùng 4 từ để hình dung - chướng khí mù mịt. Tôi mà học nổi bài ở chỗ đó thì tôi không phải họ Trương."
"Mở rộng ư?" Giản Trì không tự giác nhớ đến mấy người đàn ông mặc âu phục trước của thư viện: "Thư viện đã to như vậy rồi, sao còn phải mở rộng vậy?"
"Ai biết được chứ?"
Trương Dương nằm trên bàn, chán nản nói: "Cứ tìm hết lí do này đến lí do khác. Tóm lại thì tôi chẳng muốn đến phòng tự học tí nào, đã lâu rồi không đến đó, hy vọng sẽ chẳng bị mấy người nào đó biến thành phòng giải trí."
Saintston phân chia phòng tự học một cách nghiêm ngặt nhưng cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng thôi.
Học sinh đặc biệt luôn thích thư viện vì nó tiện lợi hơn. Những học sinh khác thì không thích phòng tự học cứng nhắc, không có không gian riêng, thậm chí có người còn trực tiếp mua luôn cái phòng học để biến nó trở thành phòng học riêng. Mấy chuyện này Giản Trì đều nghe Trương Dương nói, hoặc thấy trên HS. Rất ít người đến phòng tự học để học.
Tâm trạng đang nặng trĩu của Giản Trì càng chùng xuống sau khi nghe tin này, nhưng hy vọng phòng tự học của học sinh đặc biệt không quá tệ như những gì Trương Dương nói.
Thế nhưng thực tế lại chẳng bao giờ giống với tưởng tượng.
Thư viện sẽ tạm thời đóng cửa sau ba ngày, phòng tự học của học sinh đặc biệt còn nhỏ hơn tầng một của thư viện. Giản Trì định chiếm một chỗ trong góc nhưng ai ngờ học sinh đã ở đầy cả phòng tự học. Tuy mọi người đều cố gắng nhỏ tiếng nhưng ở khoảng cách cực gần như vậy thì dường như bên tai luôn là tiếng lật sách, đánh chữ và tiếng nói chuyện.
Giản Trì đã quen với việc ngồi ở một góc yên tĩnh, nhưng ngay cả khi cậu đã đeo tai nghe thì cậu vẫn có thể cảm nhận được bóng người đông đúc và bầu không khí xa lạ. Khu vực riêng tư bị người khác xâm phạm khiến Giản Trì chẳng thể nào chú tâm được.
Nếu là như vậy thì chẳng có cách nào chịu đựng qua ba tuần, nhưng ngày thứ hai lại có mấy nam sinh đeo hai ghim cài áo đi đến phòng tự học. Ngoại hình bọn họ xuất sắc là thế nhưng hành vi cử chỉ lại khiến người khác chỉ muốn cho điểm trừ. Giản Trì đã chỉnh âm lượng tai nghe gần như là mức lớn nhất cũng chẳng thể che đi được tiếng cười đó. Những người xung quanh chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn uất khó chịu mà nhìn sang chứ chẳng ai đi lên ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...