Trong nhà này chưa từng náo nhiệt như vậy, mặc dù bầu không khí có hơi căng thẳng, nếu số người có thể thể hiện cho sự náo nhiệt, câu đầu tiên vẫn tính.
Đối với Giản Trì mà nói, đây lại là hiện trường kỳ lạ đến không thể hình dung. Từ lúc vào cửa đến bây giờ Thiệu Hàng và Văn Xuyên đều không nói bất kỳ lời nào, bọn họ không hẹn mà cùng coi đối phương như không tồn tại, ăn ý như vậy làm cho Giản Trì hơi thở phào nhẹ nhõm. Khi giọng nói của Văn Xuyên vang lên, trái tim vừa mới hạ xuống lại siết chặt lại một chút.
"Vừa rồi cậu đi đâu?"
Văn Xuyên nói chuyện rất thản nhiên, nhưng cậu ta không nói "các cậu".
Giản Trì không giấu diếm, chỉ dừng lại một chút khi nói đến phần trèo tường: "Tôi và Thiệu Hàng đi dạo gần đây, đi ngang qua trường học rồi vào đó dạo một vòng."
"Cậu ta tới đây từ khi nào?"
Những lời này hỏi trước mặt Thiệu Hàng, lại giống như cậu ta căn bản coi sự tồn tại của Thiệu Hàng như không khí, Giản Trì dừng một hồi: "Sáng nay..."
"Hỏi kỹ như vậy để làm gì?" Thiệu Hàng chen lời vào, hắn liếc xéo Văn Xuyên, vừa cười châm chọc vừa nói ra những lời không có chút ấm áp: "Cậu quản rộng quá rồi phải không?"
"Tôi không hỏi cậu."
"Tôi không ngại trả lời."
Thiệu Hàng chống cằm, không nhanh không chậm tiếp lời: "Thế nào, ra khỏi trường không có chỗ đi, cuối cùng nhà họ Phó cũng đuổi cậu ra ngoài rồi sao?"
"Cậu đang nói về bản thân mình à?" Sắc mặt Văn Xuyên trầm như nước, môi mỏng khẽ mở ra: "Da mặt tôi cũng không dày như cậu, không mời mà đến, ở lì trong nhà người khác."
Thiệu Hàng buông cánh tay phải đang chống trên tay vịn xuống, nguy hiểm nheo mắt lại: "Cậu nói lại lần nữa xem?"
Dường như đề tài này có thể gây ra xung đột, lòng bàn tay Giản Trì đang để ở giữa đổ đầy mồ hôi, cậu vội vàng cắt ngang: "Đừng nói những chuyện đó ở đây, đợi lát nữa sẽ ăn cơm, cha tôi và Thanh Thanh vẫn ở đây."
Câu cuối cùng khiến hai người đàn ông đang tràn ngập mùi khói thuốc súng sững sờ. Thiệu Hàng từ trong khoang mũi phát ra một tiếng châm chọc hừ nhẹ, hắn xoay người sang hướng khác, Văn Xuyên rũ mi mắt xuống, thấp giọng nói với Giản Trì: "Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy."
Giản Trì bật TV lên làm âm thanh nền, trái tim vẫn treo ở đó, cậu phân tâm trả lời: "Không có việc gì."
Nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu cũng không biết nên giải quyết như thế nào, chỉ hy vọng lát nữa có thể duy trì hòa bình, ít nhất phải đợi đến khi ăn xong bữa cơm này.
Giản Thành Siêu một mình bận rộn, lấy ra một bàn thức ăn, Giản Trì muốn đi vào phụ giúp, lại lo lắng sau khi cậu rời đi thì phòng khách không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cũng chỉ có thể ngồi như pho tượng cho đến bữa cơm, lúc đứng lên chân cũng có chút cứng đờ.
"Ăn cơm được rồi, các cháu cứ ngồi tự nhiên, ăn xong có thể xới thêm một bát nữa, chú đã nấu một nồi lớn."
Giản Thành Siêu đưa bát đũa, Văn Xuyên đã tới vài lần nên vô cùng tự nhiên đưa tay nhận lấy. Cậu ta không hề biết rằng điểm này khiến cho mặt mày Thiệu Hàng trở nên âm trầm. Hắn đã rất cố gắng mới có thể nở nụ cười, nhìn Văn Xuyên cầm chén đũa "rầm" một tiếng đặt ở trước bàn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...