Cậu vứt tấm thiệp vào thùng rác, còn về cái mô hình máy bay đắt đỏ này Giản Trì cũng chẳng biết nên xử lí thế nào.
Cậu đã nghĩ rất nhiều, ví dụ như bỏ thùng rác nhưng vừa nghĩ đến giá của nó cậu lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Hay tìm người trả lại cho Thiệu Hàng, nhưng đa phần mọi người trong trường đều sợ hắn, muốn trả lại đồ vật nguyên vẹn hoàn toàn là không có khả năng.
GIản Trì không muốn nhìn thấy đồ đạc của Thiệu Hàng xuất hiện trong kí túc của mình. Nó khiến cậu cảm giác phản cảm như thể nơi riêng tư của bản thân cũng bị giám sát vậy, chỉ có thể tạm thời cất vào hộp rồi để vào một góc khuất.
Cả tuần nay Thiệu Hàng đều không xuất hiện trong trường. Có không ít người bàn tán trên HS, có người nói hắn đang dưỡng bệnh, cũng có người nói hắn bị cấm túc vì làm sai chuyện gì đó. Đương nhiên đa phần mọi người đều nghĩ là do Thiệu Hàng không muốn đi học nên trốn tiết cả tuần nay. Thường thì nhà trường cũng chẳng có cách nào xử lí hắn, có lẽ lần này cũng vậy thôi, thấy hoài thành thói quen rồi.
Rất ít người và Giản Trì biết rằng hai suy đoán bị bác bỏ trước đó lại chính là sự thật. Thiệu Hàng bị hội học sinh cảnh cáo nghiêm trọng, không được rời khỏi kí túc xá trong ba ngày. Không biết vì lí do gì mà Thiệu Hàng lại kéo dài thời gian ba ngày thành bảy ngày như thể hắn đang mai danh ẩn tích. Nếu không nhận được 'món quà' đặc biệt này thì có lẽ Giản Trì cũng đã nghĩ như vậy.
Không có xin lỗi hay hối lỗi, cũng không nhận lỗi. Ngược lại còn ngạo mạn xông vô phòng của người khác, chẳng hề che giấu mà để lại tội chứng. Điều này giống hệt với những gì Giản Trì nghĩ, dù Thiệu Hàng có đích thân xin lỗi đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không nhận bản thân làm sai.
Giản Trì mở HS, lần đầu tiên chủ động nhắn tin: [Tôi sẽ để đồ ở hội học sinh, anh tự đến đó lấy.]
Thiệu Hàng không trả lời, Giản Trì tắt máy không để ý đến nữa. Mấy hôm nay cậu và Trương Dương cùng với Văn Xuyên đã trở thành khách quen của thư viện. Có thể là do bị bầu không khí ảnh hưởng nên khả năng hiểu bài của Trương Dương tiến bộ không ít, ít nhất thì không đến mức khi người khác đang làm đến phần điền khuyết mà cậu chỉ mới làm được phân nửa câu hỏi trắc nghiệm. Người có căn bản như Văn Xuyên thì càng không phải nói rồi, Giản Trì chỉ cho cậu ta điểm mấu chốt, thỉnh thoảng giảng vài ba câu thì Văn Xuyên đã có thể hiểu ý, viết ra một đáp án hoàn mỹ rồi.
Điều này khiến Giản Trì cảm thấy hơi hổ thẹn. Thành tích của cậu không tệ, phần lớn thời gian cậu đều dành cho việc tự học, chứ không giống như Văn Xuyên, buổi sáng chỉ làm có mấy đề, tối thì đi làm thêm, ngày hôm sau cho cậu làm đề khó hơn vậy mà cậu ta vẫn có thể làm thành thục.
Có lẽ đây là thiên phú khiến người khác phải ghen tị đây mà.
Cuộc thi hóa kết thúc hôm thứ Ba, vừa đánh trống thì Trương Dương đã than thở. Giản Trì không muốn tâm trạng cậu ta tệ hơn nên cũng không hỏi đáp án đúng sai như nào. Văn Xuyên thu dọn đồ đạc xong, Trương Dương lập tức bay qua nịnh nọt hỏi: "Văn Xuyên, cậu đều làm được hả? Hai câu hỏi cuối cùng cậu biết làm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...