Giản Trì rất ít khi mất ngủ, một khi không thể ngủ, thì đó là có một vấn đề khó khăn mà cậu không tìm ra cách giải quyết. Trước khi đến Saintston, chỉ có những vấn đề toán học được hưởng sự đối xử này, bây giờ "vấn đề khó khăn" lan rộng theo rất nhiều hướng bất ngờ, ít nhất Giản Trì không bao giờ nghĩ rằng một người bình thường như cậu cũng có thể trải nghiệm cảm giác bị bắt cóc trong cuộc sống của mình.
Lúc thức dậy đã không còn sớm, trong cuộc sống bị cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ có thời gian biến thành càng ngày càng dài hơn. Người giúp việc bước vào thông báo cho cậu rằng bữa sáng đã ở tầng dưới như ngày hôm qua. Giản Trì đi xuống lầu với bộ não rối loạn, khi nhìn thấy Bạch Âm Niên ngồi ở đầu bàn dài giống tư thế ngày của ngày hôm qua, chút buồn ngủ này lập tức tan thành mây khói.
Trong nháy mắt, Giản Trì cho rằng thời gian nhảy trở lại ngày hôm qua, nhưng lần này Bạch Âm Niên nhấc mí mắt lên, giọng nói nghe không ra vui buồn: "Đẹp không?"
... Có vẻ như không phải là nằm mơ.
Giản Trì ngồi xuống, không còn ngu xuẩn như ngày hôm qua, cậu cúi đầu lặng lẽ ăn sáng, trong lòng trống rỗng, không biết Bạch Âm Niên có chuẩn bị chuyện gì thông báo cho cậu không. Tuy nhiên, cho đến khi cà phê trong tay Bạch Âm Niên chạm đáy, hắn thu hồi máy tính bảng, mặc áo khoác rời đi, cũng không nói thêm một lời nào với cậu, Giản Trì mới không tự giác mà phản ứng lại, đây chỉ là một bữa sáng không thể bình thường hơn.
Đặt trên người khác rất là bình thường, nhưng khi người khác trở thành Bạch Âm Niên, Giản Trì lại có chút không đoán được.
"Tôi đã đọc xong những cuốn sách lần trước rồi." Giản Trì hỏi người giúp việc: "Có thể lấy thêm cho tôi một ít không?"
"Đợi lát nữa tôi sẽ mang đến phòng cho cậu."
"Chờ một chút." Thấy người giúp việc muốn lên lầu, Giản Trì gọi cô ấy lại: "Cô nói cho tôi biết phòng sách ở đâu, tôi tự đi qua, tôi không hứng thú với vài quyển cô chọn cho tôi."
Người giúp việc do dự: "Nhưng..."
"Bạch Âm Niên cho phép tôi đi lên rồi." Giản Trì mặt không đổi sắc mà mang pho tượng Đại Phật này ra: "Nếu không tin cô có thể đi hỏi ngài ấy, yên tâm, tôi chỉ muốn tìm một số việc làm cho mình, sẽ không gây thêm phiền toái cho các cô đâu."
Có lẽ cảnh Giản Trì và Bạch Âm Niên cùng nhau ngồi ăn cơm vừa rồi khiến đối phương không dám khinh thường cậu, cuối cùng cũng buông lỏng. Giản Trì cầm chìa khóa đi tới thư phòng ở tầng bốn, phòng rộng rãi sáng sủa, nói là một thư viện nhỏ cũng không khoa trương, Giản Trì chậm rãi đảo qua thư mục, ngoại trừ tiểu thuyết nổi tiếng, cơ bản đều là sách chuyên ngành vừa nhìn tên đã biết có bao nhiêu tối nghĩa và khó hiểu. Không hề bất ngờ, rất phù hợp với thân phận của Bạch Âm Niên.
Bàn làm việc ở bên cạnh rất sạch sẽ, nói cách khác là trống rỗng, chỉ cần nhìn là biết rất ít được sử dụng. Cũng đúng, nếu đây là nơi làm việc của Bạch Âm Niên, tuyệt đối không thể để cho người giúp việc tự do ra vào. Giản Trì rút ra một cuốn tiểu thuyết, cậu ngồi trên ghế của ông chủ bằng da mềm mại, ánh mắt hướng xuống dưới, quét qua căn phòng trước mắt, tự nhiên sinh ra một sự trang trọng như là đang ký một hợp đồng lớn trăm vạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...