Chương 73: Ngắt lời

5K 511 100
                                    

Chần chờ hai giây, Giản Trì buông tay muốn đẩy Thiệu Hàng ra, bàn tay có chút cứng ngắc mà lơ lửng trên không trung.

"Anh uống say rồi."

"Không có." Thiệu Hàng tựa vào bên tai cậu, dùng âm thanh nhẹ nhàng nói.

Giản Trì không thèm để ý đến câu trả lời của hắn, đáy lòng cậu đã có đáp án chắc chắn, bàn tay buông xuống vỗ nhẹ lưng hắn một cái: "Có chuyện gì anh ngồi xuống rồi nói, bây giờ buông tôi ra trước đã."

Thiệu Hàng bình thường vốn đã rất khó chiều, lúc say có lẽ lại càng thêm táo bạo hơn nữa. Điều khiến Giản Trì thật không ngờ chính là, Thiệu Hàng trầm mặc một hồi, thật sự buông lỏng cánh tay ra. Hắn đột nhiên nghe lời khiến Giản Trì sững sờ một lúc, xem ra say rượu cũng không phải là chuyện xấu.

"Anh có dự lễ đón học sinh mới vào buổi sáng không?"

Thiệu Hàng xoa tóc mái một cái, khẽ phun ra một chữ: "Không."

Giản Trì cũng không quá ngạc nhiên, nếu Thiệu Hàng đi, buổi lễ buổi sáng nhất định sẽ không thể chấm dứt yên bình như vậy, cậu cố ý hỏi: "Vì sao không đi?"

"Tôi sợ tôi sẽ nhịn không được." Thiệu Hàng nhìn vào ánh mắt Giản Trì, vẻ tỉnh táo xen lẫn sự bình tĩnh trong men rượu: "Sẽ ra tay giống như lần trước."

Câu trả lời này không đầu không đuôi, Giản Trì không hiểu sao cậu lại hiểu được ý tứ của Thiệu Hàng. Khó trách Trương Dương có thể khẳng định chắc chắn mối quan hệ bất hòa giữa Thiệu Hàng và gia đình, căn cứ này đủ để khiến cho toàn trường nhận ra điều này.

"Có lẽ lần này anh đã lựa chọn đúng đắn." Giản Trì cảm thấy dựa theo tình hình này, cậu nên an ủi Thiệu Hàng, nhưng cậu sẽ không an ủi, càng không biết nên ứng phó với Thiệu Hàng còn chưa tỉnh táo như thế nào, qua một lúc mới tiếp tục nói: "Hiện tại anh cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Thiệu Hàng không biết có nghe rõ lời cậu nói hay không, gật gật đầu, lại lắc đầu, lông mày nhíu lại, nhìn qua có vẻ đang rất khó chịu mà xoa xoa huyệt thái dương. Giản Trì đoán là rượu xông lên, cậu đi qua đỡ Thiệu Hàng đang đứng không vững ngồi xuống dựa vào tường, lúc muốn đứng lên thì bị Thiệu Hàng nắm lấy cánh tay, giương đôi mắt sắc bén đang suy yếu mà nhìn chằm chằm vào cậu, trên người bao phủ một tầng sương mù mờ mịt: "Đau quá."

Giản Trì dừng động tác đứng dậy, cậu dừng hai giây rồi ngồi xuống bên cạnh Thiệu Hàng: "Tôi biết anh rất khó chịu, nhưng tôi cũng không có thuốc, anh muốn đến phòng y tế không?"

"Không đi bệnh viện."

"Không phải bệnh viện, mà là phòng y tế."

"Tôi không muốn đến bệnh viện." Thiệu Hàng nhấn mạnh hai lần, giọng nói càng ngày càng thấp: "Tôi ghét nơi đó."

Đương nhiên Giản Trì sẽ không so đo với một người say rượu, cậu phụ họa theo nói: "Được rồi, không đi bệnh viện."

Giống như là gạt vào sợi dây tràn ngập nguy cơ kia, ánh mắt Thiệu Hàng dần dần tối lại: "Lúc đó bọn họ cũng nói như vậy."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ