Chương 121: Tách ra

2K 221 41
                                    

Giản Trì nhớ lại tiếng gọi cuối cùng mà cậu nghe thấy trước khi rời khỏi bữa tiệc.

Hai từ mơ hồ trở nên rõ ràng hơn, gõ vào màng nhĩ, dần dần phù hợp một cách hoàn hảo với giọng nói của Quý Hoài Tư.

Nhưng lúc đó cậu nóng lòng đi tìm Văn Xuyên, căn bản không để ý. Giản Trì không biết Quý Hoài Tư xuất hiện từ lúc nào, tại sao lại không lên tiếng. Anh đứng cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của cậu và Văn Xuyên, ẩn mình trong bóng tối.

Giản Trì cảm giác gió thổi vào lòng bàn tay đến mức rét run. Văn Xuyên đối mặt với cái nhìn chằm chằm của Quý Hoài Tư không hề bị hoảng hốt phá vỡ chút nào, lạnh nhạt nhìn lại, càng không giải thích hành động ái muội gần như muốn hôn lên vừa rồi. Im lặng là câu trả lời tốt nhất.

Sự bế tắc này khiến Giản Trì có cảm giác nghẹt thở, cố gắng cứu vãn một chút bầu không khí chìm xuống này: "Quý..." Chưa nói xong, đã bị Quý Hoài Tư ngắt lời: "Đến bên cạnh anh."

Giọng nói của anh không có chút gợn sóng, không thể nhận ra là có tức giận hay không, ngoại trừ ít đi một chút nhẹ nhàng, âm thanh dường như không khác gì bình thường. Nhưng Giản Trì càng đến gần, càng có thể cảm nhận được áp suất lạnh lẽo từ xung quanh Quý Hoài Tư. Cậu thậm chí còn chưa đứng vững đã bị Quý Hoài Tư nắm cổ tay, xoay người dẫn ra khỏi sân thượng.

"Quý Hoài Tư, Quý Hoài Tư..."

Bước chân của Quý Hoài Tư càng ngày càng nhanh, không ý thức được đã nắm cổ tay Giản Trì chặt như thế nào. Giản Trì ngăn lại từng tiếng dồn dập, cuối cùng cưỡng chế kéo cánh tay của Quý Hoài Tư lại, giằng co tại chỗ.

Khách sạn tổ chức tiệc phía sau vẫn có đèn đuốc rực rỡ như trước, mơ hồ truyền đến tiếng đàn piano. Đường phố vào ban đêm ngoại trừ xe cộ đậu ở hai bên thì trống rỗng không người, Giản Trì đột nhiên có cảm giác rối loạn. Đêm đó trên tàu du lịch, cậu và Quý Hoài Tư cũng chạy trốn khỏi vũ hội, boong tàu cũng trống rỗng giống như lúc này. Quý Hoài Tư nhìn vào đôi mắt của cậu, động tình ôn nhu làm con người chìm đắm, ngay cả nụ hôn cũng cẩn thận lắng nghe nhịp tim của nhau.

Trong hoảng hốt quay trở lại trước mắt, trên mặt Quý Hoài Tư không còn nhìn thấy nụ cười, lạnh hơn cả ánh trăng tối nay, vô hình trung đè ép ấm áp không còn lại bao nhiêu.

"Đây không phải là lần đầu tiên, phải không?"

Cho dù là chất vấn, Quý Hoài Tư vẫn duy trì sự tự kiềm chế cơ bản nhất. Khuôn mặt này khi cười nhã nhặn tao nhã, mặc dù tại thời điểm này không có biểu cảm, cũng không mang theo sự chán ghét hay thất vọng mà Giản Trì nghĩ đến. Nhưng chính như vậy, Giản Trì mới càng không ngừng run rẩy.

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi có phải là đại biểu cho sự thừa nhận không?"

Giản Trì không gật đầu, cũng không lắc đầu. Cậu đối mặt với ánh mắt của Quý Hoài Tư, giống như bị thứ gì đó trói buộc cổ họng lại, mỗi một từ đều là một loại tàn nhẫn.

Im lặng, Quý Hoài Tư dường như hiểu được tất cả mọi thứ. Anh nhẹ giọng, đồng thời cũng buông lỏng gông cùm trên tay, sự lạnh lẽo vừa rồi dường như đều là ảo giác dưới bóng đêm: "Giản Trì, em có thể giải thích với anh."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ