Chương 107: Thừa nhận

3.1K 288 23
                                    

Ngày đầu tiên của khóa học không mệt mỏi như Giản Trì tưởng tượng. Từ trước đến nay giáo viên ít khi điểm danh lại đột nhiên cố ý hỏi về vết thương trên chân của Giản Trì trên lớp, khiến cả lớp quay đầu lại nhìn, tìm được một cơ hội có thể quang minh chính đại quan sát Giản Trì. Giản Trì nhịn xấu hổ cho biết không có gì đáng ngại, rất nhanh liền bỏ qua vấn đề này, nhưng sự không được tự nhiên trong lòng vẫn kéo dài vài phút mới hoàn toàn tan biến.

Thật không may, buổi chiều tiết đầu tiên của môn Toán cao cấp lại là kiểm tra tại lớp học. cô Vương biết tình hình của Giản Trì cho phép cậu miễn kiểm tra lần này, chờ đợi hai tuần sau, khi học xong kiến thức mới thì mới kiểm tra bù. Giản Trì không muốn tình hình buổi sáng lại tới một lần nữa, tỏ ra cậu đặc biệt đặc thù, vì thế cũng muốn một bài kiểm tra. Sau khi chuông vang lên, trước tiên cậu quét qua một lần, trừ bỏ những kiến thức cơ bản cậu vốn biết, mấy câu hỏi lớn sau đó đều là đề bài Thẩm Thư Đình đã giảng giải khi dạy thêm cho cậu.

Buổi học của Thẩm Thư Đình quả thực giúp Giản Trì nhớ lâu hơn so với cô Vương được xưng là nghiêm khắc. Một khi không tập trung, hoặc nghe xót hai câu, Thẩm Thư Đình sẽ nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt ngọc lục bảo đó cho đến khi trái tim cậu sợ hãi. Nói đi nói lại, sửa chữa hết lần này đến lần khác, đôi khi chứa một vài câu chèn ép đầy áp bức, Giản Trì không lắng nghe cũng không được. Khi nhìn thấy chủ đề, bộ não có trí nhớ theo quán tính rồi, một tiếng rưỡi đã được hoàn thành đầy đủ sáu mặt, sớm hơn nửa giờ so với thời gian kết thúc.

"Buổi chiều có rất nhiều người đến chỗ tôi hỏi thăm cậu." Từ thư viện tự học đi ra, Trương Dương ủ rũ không có sức sống giống như biến thành một người khác mà nói đĩnh đạc: "Thiệt thòi cho cậu, tôi cũng nổi tiếng theo rồi, nhưng tôi sẽ không nói thật với những người xem náo nhiệt, cậu vừa nãy cũng nhìn thấy rồi, tên tiểu tử mặt dày mày dạn Hàn Phương kia đến thăm hỏi cậu."

Khi Trương Dương nói đến câu cuối cùng thì có vẻ hơi kỳ quái. Giản Trì không phản bác, bây giờ cậu còn nhớ rõ vẻ mặt vênh váo tự đắc của Hàn Phương, hận không thể lấy lỗ mũi nhìn người kia trong ngày đầu tiên đến Saintston, sau đó vài lần gặp phải vẫn là bộ dáng xem thường học sinh đặc biệt như vậy. Kết quả là vừa rồi ở thư viện, trong một đám người Hàn Phương lại là người đầu tiên quan tâm đến vết thương của cậu, những RC và YC ngày thường thường xuyên bắt nạt học sinh đặc biệt cũng đều mang theo khuôn mặt tươi cười ân cần hỏi han khiến Giản Trì cả người khó chịu.

"Họ không phải là muốn quan tâm đến tôi, mà là nể mặt Quý Hoài Tư." Giản Trì hiểu rõ điều này, khi nói ra có chút phức tạp. Bây giờ, cậu không cảm thấy rằng Quý Hoài Tư đã làm điều gì đó sai trái với mối quan hệ công khai, điều này khiến cậu nhìn thấy thành công hai mặt của nhiều người, cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.

"Đây có là gì?" Trương Dương nói: "Người ban đầu mắng cậu, bây giờ đều phải tới nịnh bợ cậu sao, nhiều hơn một chuyện sảng khoái, đổi lại là tôi đã sớm lung lay rồi." Trương Dương cười hì hì, ôm bả vai Giản Trì đè thấp giọng: "Nói chuyện với tôi đi, yêu đương với hội phó cảm thấy thế nào? Nghiêm túc đấy, tôi luôn nghĩ anh ấy là trai thẳng."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ