Chương 116: Tiệc tối

2.4K 232 31
                                    

Giản Trì hít thở không thông, quần áo trên vai mơ hồ bị nước thấm ướt. Cậu cẩn thận, chậm rãi ôm lấy lưng Văn Xuyên, gầy gò đến mức đủ để cảm nhận được đường nét của xương bả vai, không dám dùng sức.

"Tôi sẽ không đi."

Yên tĩnh một lúc, Giản Trì nhẹ nhàng nói câu thứ hai: "Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ ở đây với cậu."

An ủi người khác không phải là thế mạnh của Giản Trì. Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức truyền thẳng lời nói trong lòng của mình cho Văn Xuyên, để cho cậu ta dễ chịu một chút. Cậu kéo Văn Xuyên đang im lặng ngồi xuống sô pha, rốt cục cũng thấy rõ mặt Văn Xuyên. Đôi môi mỏng mím chặt, mí mắt và đuôi mắt ửng đỏ đều dính nước mắt trong suốt, mấy sợi tóc buông xuống bên tai thêm một chút cử chỉ yếu ớt. Chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh lùng, lộ ra vẻ kiềm chế và lạnh nhạt.

Cậu ta tránh khỏi tầm mắt của Giản Trì, dường như không hy vọng bị nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy, khi mở miệng lần nữa, bình tĩnh che đậy tiếng run rẩy: "Sáng nay, Phó Chấn Hào tới tìm tôi."

"Cậu..." Giản Trì không thể nói ra chữ "Cha", mơ hồ đoán được Văn Xuyên muốn nói gì tiếp theo, cẩn thận hỏi: "Ông ta tìm cậu làm gì?"

"Ông ta muốn tôi đổi họ và trở lại nhà họ Phó, hai tuần sau tổ chức một bữa tiệc." Hai mắt của Văn Xuyên nhấp nháy trong bóng tối, không thể nhìn thấy là chán ghét hay là chết lặng: "Bà ngoại vừa đi, thiệp mời đã được gửi tới, ông ta vẫn luôn chờ đợi ngày này."

Giản Trì mấp máy đôi môi của mình, cậu không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Văn Xuyên trong câu chuyện cuối cùng đã trở về nhà họ Phó.

Ban đầu Văn Xuyên đồng ý theo Phó Chấn Hào đến Xuyên Lâm là bởi vì đối phương có thể mời đội ngũ y tế hàng đầu cho bà ngoại, có thể cho Thanh Thanh môi trường học tập tốt hơn. Vì vậy đó là lần đầu tiên cậu ta thỏa hiệp. Bà ngoại rời đi quả thực là một đả kích cực lớn đối với Văn Xuyên, mà khoản nợ mà cậu ta nợ nhà họ Phó cũng càng ngày càng không trả hết được, cho dù đây là bồi thường mà Phó Chấn Hào thân là người cha nên đưa cho, nhưng Văn Xuyên chưa bao giờ coi ông ta là cha.

Đáy lòng Văn Xuyên có một cán cân, nhận định chuyện tốt mà người khác làm cho cậu ta, sau đó báo đáp xứng đáng, cho dù đối mặt với người ghét nhất cũng không thay đổi nguyên tắc của mình. Giản Trì không biết Văn Xuyên lúc ấy mang tâm tình thế nào xuất hiện ở buổi tiệc, từ nay về sau bị tất cả khách khứa ấn vào thân phận "con trưởng nhà họ Phó", nhất định không phải là vui sướng, càng không phải là giải thoát.

Cậu ta cùng đường mới tự đeo cái xiềng xích nhà họ Phó lên. Mặc dù sau đó, Phó Chấn Hào vô cùng thất vọng với đứa con trai út dốt nát kém cỏi, quyết định tận tâm bồi dưỡng Văn Xuyên, nâng đỡ cậu ta trở thành người thừa kế tiếp theo của nhà họ Phó. Văn Xuyên lúc đó đã không còn nghèo túng, phải nỗ lực gấp trăm lần so với người khác, lọt vào đôi mắt xanh của Phó Chấn Hào, nhưng trong sách không còn miêu tả hình ảnh khi cậu ta cười nữa.

Văn Xuyên trở thành một người thực sự lạnh lùng. Giản Trì từng đọc trong sách chỉ cảm thấy có một tia tiếc hận, nhưng khi thời khắc này thực sự đến, ngàn vạn mối liên hệ ràng buộc cậu với Văn Xuyên, Giản Trì khó có thể kiềm chế kháng cự lại và sợ hãi. Cậu không muốn Văn Xuyên biến thành dáng vẻ được miêu tả trong sách, ý nghĩ ích kỷ này một khi xuất hiện thì không thể đè nén được nữa.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ