Chương 22: Nhập hội

7.3K 744 20
                                    

"Giản Trì." Trương Dương do dự hồi lâu, hỏi: "Gần đây cậu có xem bảng tin trên HS không?"

Dường như Giản Trì cũng biết vì sao Trương Dương lại dè dặt hỏi như vậy: "Có người đăng thứ gì liên quan đến tôi sao?"

Trương Dương không nói tiếng nào, vắt óc suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra mấy lời an ủi: "Cậu đừng có xem, mà nếu có xem cũng đừng đặt trong lòng. Bọn họ ăn no rửng mỡ, một khoảng thời gian sau sẽ quên sạch chuyện này thôi."

Không cần đi xem thì Giản Trì cũng có thể đoán được nội dung của mấy bài đăng.

Khi câu 'cảm ơn' đó của Văn Xuyên rơi vào tai cậu, Giản Trì đứng hình ba giây. Dù sao thì nghe thấy một BC chính miệng nói cảm ơn khiến cậu cảm giác càng rõ hơn một điều - xong đời.

Văn Xuyên không hề hạ thấp giọng, đứng bên cạnh cậu dưới ánh mắt chú ý của những người xung quanh. Giản Trì chắc chắn những người ngồi hàng sau đều nghe thấy câu nói đó, cho dù cách một khoảng thì dựa vào khẩu hình miệng cũng có thể nhìn ra hai chữ đơn giản đó.

Giản Trì đã biết được năng lực tám chuyện phiếm của học sinh Saintston từ lâu. Nền giáo dục khép kín cho phép họ dành ba phần hai thời gian của một năm ở sân trường, dần dà trường học cũng biến thành một xã hội thu nhỏ.

Nhất cử nhất động của người xung quanh đều là đề tài bàn tán trong lúc nhàm chán của họ. Giản Trì đã thấy các YC và RC chặn đường mấy học sinh đặc biệt không ít lần. Bọn họ trêu đùa cứ như thể đó là thú cưng nhà mình, hoàn toàn không có một tí tôn trọng nào. Có mấy PC không tham gia thì chỉ ngồi bên cạnh ngồi xem, thỉnh thoảng khi thấy thú vị còn nhếch miệng cười.

Thật khó để tưởng tượng ra bộ mặt thật của mấy tinh anh ưu tú này trong mắt người bình thường. Saintston là một khu vực bảo vệ an toàn của họ, tất cả những người xung quanh đều là đồng loại. Bọn họ nắm lấy cán của đối phương để có thể giải phóng những điều xấu xa trong lòng mà không cần lo lắng điều gì. Đợi đến khi tốt nghiệp ra khỏi trường thì sẽ không hẹn mà cùng đoàn kết với nhau, khoác lên mình một chiếc mặt nạ của quý ông, ca ngợi những bạn học, trường học nổi tiếng, sẽ không một ai biết được sự phân biệt giai cấp tàn nhẫn vẫn đang tiếp diễn.

Sau khi Văn Xuyên nói xong hai tiếng cảm ơn thì không có hành động gì nữa. Ngoại trừ tiết bơi lội ra thì không còn thấy cậu ta xuất hiện trong mắt người khác nữa, nhưng mỗi một lần nhìn thẳng vào nhau, trái tim Giản Trì cảm thấy lạnh lẽo, trở thành người đến lớp sớm nhất và ra về trễ nhất của tiết bơi lội.

Cậu có thể cảm thấy được một chút thay đổi từ ánh mắt của những người xung quanh, quả thật vô cùng khó chịu và gây nên không ít ảnh hưởng. Đặc biệt là khi Giản Trì đã quen với việc làm một người tàng hình, đối diện với những ánh mắt xung quanh khiến cậu cảm thấy phiền chán và khó chịu.

Ngay cả khi trở lại ký túc xá thì cậu vẫn không thể thả lỏng. Vệ An luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt thương hại đầy phức tạp, cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn có khinh bỉ và ghê tởm. Có một lần gọi điện thoại, cậu ta còn cố ý nói lớn tiếng: "Cậu ta cũng giống với cái tên Bạch Hy Vũ đó, ăn bám người khác, sớm muộn gì cũng tự hại chết bản thân, tôi còn đang chờ kịch hay đây."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ