Giản Trì cảm thấy rằng cậu không giống như đang dưỡng thương mà là bị mắc kẹt trong ngôi biệt thự này, trong căn phòng này. Cả buổi chiều cậu bấm chuông ba lần, hai lần đầu tiên là hỏi liệu cậu có thể nói chuyện với Bạch Âm Niên hay không, lần cuối cùng cậu muốn một vài cuốn sách để giải tỏa sự ngột ngạt, dễ thấy được lại là kết quả của hai lần trước đó.
Không thể di chuyển cơ thể, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ hai ngày đã làm cho Giản Trì cảm thấy như là hai năm trôi qua. Trong hai ngày này, Bạch Âm Niên cũng không xuất hiện nữa, về phần Bạch Thư Quân, Giản Trì không thể xác định cậu ta có ở đây hay không. Cơ hội duy nhất để nói chuyện là khi người giúp việc lên đưa đồ ăn, nhưng họ bỏ qua những lời nói của Giản Trì, đặt khay đồ ăn xuống và rời khỏi phòng trong sự im lặng như một bóng ma. Giản Trì không dám tưởng tượng nếu sống nhiều năm ở đây sẽ là loại cảm giác gì, đại khái nói không chừng sẽ bị điên mất.
Khi bác sĩ Hàn xuất hiện ở đây lần thứ hai, Giản Trì lại có một cảm giác biết ơn như được ân xá, kiểm tra tình trạng sức khỏe trong khoảng thời gian qua, cậu không nhịn được mà hỏi: "Đây rốt cục là nơi nào? Ý tôi là vị trí cụ thể của ngôi nhà."
Thay vì trả lời, bác sĩ Hàn hỏi ngược lại: "Cậu muốn làm gì?"
Giản Trì uyển chuyển trả lời: "Tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể về nhà để chữa bệnh, nói không chừng sẽ khỏe nhanh hơn."
"Có môi trường và thiết bị y tế tốt nhất ở đây, nếu cậu không thoải mái ở đâu, tôi có thể ngay lập tức gọi đội ngũ y tế hàng đầu của Xuyên Lâm đến đây để hội chẩn." Nghe không giống như nói khoác, bác sĩ Hàn đánh giá Giản Trì, dường như đang suy đoán ý nghĩ của cậu: "Cậu không hài lòng sao?"
"Không, ý tôi là đây không phải là nơi tôi nên ở lại." Giản Trì nhấn mạnh: "Tôi muốn về nhà."
"Vậy cậu nên đi nói với Bạch Âm Niên."
Đây là mối quan tâm lớn nhất và đau đầu nhất của Giản Trì: "Tôi không thể tìm thấy cơ hội để nói chuyện với ngài ấy."
Bác sĩ Hàn thu dọn dụng cụ cũng không ngẩng đầu trả lời: "Ngày nào cậu cũng ở nhà cậu ta còn không tìm được cơ hội, làm sao một bác sĩ như tôi có thể làm được?"
Ông ta thuận miệng trả lời, Giản Trì bị nghẹn lại, điều kinh khủng hơn chính là quả thật những lời này nói không sai, cậu vốn là người có cơ hội tiếp xúc với Bạch Âm Niên nhất, nhưng trong hai ngày này, ngay cả khi nào Bạch Âm Niên ra ngoài khi nào trở về cậu cũng không rõ, thì đừng nói đến việc tìm được cơ hội nói chuyện với hắn.
"Ông có thể trả lời câu hỏi ban đầu của tôi không?" Giản Trì vội vã lên tiếng trước khi bác sĩ Hàn rời đi.
"Phải mất một tiếng rưỡi để lái xe từ trung tâm thành phố." Bác sĩ Hàn nói tiếp: "Tôi biết cậu đang suy nghĩ cái gì, loại bỏ suy nghĩ đó đi."
Giản Trì im lặng.
Trước mắt cậu đã không còn lối thoát nào, ngay cả ý nghĩ lén lút trốn thoát khỏi nơi này cũng tan thành mây khói sau khi nghe bác sĩ Hàn trả lời. Huống chi bây giờ cơ thể của cậu không chịu nổi lại một lần giày vò nào nữa. Tất cả các con đường đã bị chặn, chỉ có con đường cuối cùng, cũng là con đường khó khăn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...