Có thêm một Quý Hoài Tư, mọi thứ rõ ràng đang đi theo hướng tồi tệ hơn.
Giản Trì không có cách nào để Thiệu Hàng trèo cửa sổ trở về, cũng không thể phơi khô Quý Hoài Tư ngoài cửa. Ccậu bất chấp tất cả mở cửa ra. Quý Hoài Tư đảo qua ánh mắt khiêu khích của Thiệu Hàng trên giường, nhìn qua cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, nụ cười của anh không thay đổi hỏi Giản Trì: "Bữa trưa sắp bắt đầu rồi, cùng đi xuống không?"
Quý Hoài Tư càng bình tĩnh, trái tim Giản Trì càng không thể yên. Cậu há hốc miệng, còn chưa kịp trả lời, bờ vai của cậu đột nhiên chùng xuống, không biết Thiệu Hàng từ lúc nào đã đến gần ôm lấy cậu. Hắn mỉm cười nhưng ánh mắt lại lộ vẻ không hài lòng: "Mắt của hội phó không tốt sao? Không thấy một người sống sờ sờ là tôi vẫn còn ở đây à."
"Tôi tưởng cậu không muốn nói chuyện với tôi, nên không gọi cậu." Quý Hoài Tư nói: "Nếu cậu không phiền, đi cùng không?"
Thái độ của Quý Hoài Tư quá mức thản nhiên, thế cho nên Thiệu Hàng chỉ có thể hết sức khó chịu mài răng hàm sau, cuối cùng cái gì cũng không nói. Giản Trì hơi thở phào nhẹ nhõm, cậu xoay người đóng cửa lại, còn chưa kịp quay đầu lại, bên kia tiếng mở khóa thanh thúy đã vang lên, đến từ phương hướng phòng Văn Xuyên.
Trên hành lang rộng rãi, im lặng trong một khoảnh khắc như vậy. Thân hình Văn Xuyên đứng yên chỗ, một lúc lâu sau cậu ta cũng không lên tiếng. Giản Trì không muốn bầu không khí nặng nề như vậy, nhưng giải thích cái gì cũng không quá đúng, không đúng thời gian, không đúng địa điểm, cuối cùng đành đè xuống sự hỗn loạn, cậu giả vờ bình tĩnh nhìn vào đôi mắt y tối của Văn Xuyên: "... Thật trùng hợp, muốn cùng nhau xuống lầu không?"
Giản Trì đã nghĩ ra, nếu lúc này Thẩm Thư Đình bên cạnh đi ra, cậu sẽ lặp lại lời nói trên một lần nữa.
May mắn thay, mọi thứ đã không kịch tính đến mức này. Giản Trì kẹp giữa ba người, ngay cả đường cũng suýt chút nữa đã quên đi như thế nào. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày và hoa văn trên thảm, tận lực bỏ qua bầu không khí vi diệu xung quanh. Nguồn gốc của sự vi diệu này, không thể nghi ngờ là đến từ Thiệu Hàng toàn thân tản ra sự "khó chịu" và mặt đen, Quý Hoài Tư cùng Văn Xuyên một người dáng vẻ tự nhiên, một người mặt không chút thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc khác, làm nổi bật Thiệu Hàng giống như đang ở một thế giới khác.
"Giản Trì, cậu đến..." Trương Dương đầu tiên chú ý tới Giản Trì mà vẫy tay chào hỏi, lời còn chưa dứt, tay cũng chưa kịp buông xuống. Cảnh tượng trước mắt này khiến cậu ta nhất thời trợn to hai mắt. Ánh mắt Trương Dương vốn đã lớn, lần này càng không hề che giấu trong đó "Tôi là ai tôi ở đâu". Đợi đến khi Giản Trì đi tới trước mặt cậu ta mới lấy lại tinh thần, không dám nhìn thêm mấy người phía sau cậu: "Mọi người đây là..."
"Trên đường đụng phải, thuận đường."
Mê man một giây, Trương Dương vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, thuận đường... Mọi người đến ăn tối à? Tôi vừa đi dạo một vòng buffet, mọi thứ vẫn chưa lên, bây giờ có lẽ đã chuẩn bị gần như xong rồi."
Giản Trì bắt gặp ánh mắt của Trương Dương, cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái liền cảm nhận được, đối với hành động xả thân mở đề tài của cậu ta khiến Giản Trì cảm động vô cùng cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...