Chương 138: Theo đuổi

2.4K 200 49
                                    

Trong chốc lát, Giản Trì thật sự cho rằng Thiệu Hàng vô cùng nghiêm túc muốn học cùng trường đại học với mình. Đây không phải nói đùa, cũng không phải để không làm cậu thất vọng nên mới hứa. Khi nói ra câu này, Thiệu Hàng cởi bỏ sự mờ mịt. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, trong mắt hắn từng chữ đều là sự kiên định và đã suy nghĩ kỹ.

Giản Trì không biết vì sao bản thân lại có chút bối rối, nhưng cậu cũng yên tâm một cách kỳ lạ và tồn tại mâu thuẫn. Khi cảm giác không biết tại sao này lắng xuống, Giản Trì không thể không tự cười chính mình, làm sao có thể như vậy?

Người vốn không hề học hành gì như Thiệu Hàng thực sự có thể làm được sao?

Có thể hay không thể, Giản Trì không rõ bản thân cậu muốn cái nào hơn, nhưng trong thâm tâm, từ món quà cậu chọn để tặng cho Thiệu Hàng, Giản Trì cảm thấy mình đã tìm được đáp án. Thiệu Hàng không đợi cậu trả lời, hai mắt nhìn nhau cười: "Không tin tôi, phải không?"

Giản Trì không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận: "Đợi kỳ thi thử kết thúc rồi anh hãy nói câu này."

"Một lời đã định."

Thiệu Hàng gấp vở lại, hắn nâng bả vai lên lắc nhẹ: "Từ bây giờ trở đi nó chính là mục tiêu theo giai đoạn của tôi."

"Ví dụ?"

"Ví dụ, trước tiên là đạt được điểm yêu cầu môn Toán." Thiệu Hàng nói: "Tôi cảm thấy top mười của lớp cũng không tồi, cậu thấy thế nào?"

Giản Trì cảm thấy Thiệu Hàng nhất định là đang mơ mộng viển vông để nằm trong top mười này.

Kể từ khi vào Saintston, về bề nổi mọi chuyện có xu hướng tiêu cực, bắt nạt những người yếu kém. Những học sinh quan tâm đến việc vui chơi hơn là học tập, bọn họ dựa vào gia thế giàu có làm bất cứ điều gì mình muốn ở trường học và trên mạng. Nhưng trên thực tế, đối với hầu hết những đứa trẻ ưu tú thì thành tích cũng là một điểm cộng cực kỳ quan trọng.

Về cơ bản học sinh của Saintston có thể chia thành hai loại, một là con của gia đình giàu có như Thiệu Hàng, dù có học hay không thì cuối cùng cũng không thiếu đường ra. Họ đến Saintston chỉ vì để có một tấm bằng tốt nghiệp đẹp, hoặc để kết bạn với những con cái của gia đình giàu có khác. Còn một loại khác gồm những người được gia đình đặt nhiều hy vọng, đấu tranh vì tiếng nói cho người thân hoặc bản thân. Thẩm Thư Đình thuộc loại phía trước, trong khi hầu hết những người được đặc biệt tuyển sinh thuộc loại phía sau.

Những người này thường tận hưởng niềm vui kém hơn những người khác. Bọn họ thường không thích tham gia vào các hoạt động bắt nạt của một số nhóm. Không tham gia cũng không giúp đỡ, bọn họ có mục tiêu rõ ràng của riêng mình. Nói là máu lạnh cũng không đúng hoàn toàn, chỉ là bởi vì chuyện đó không liên quan để bản thân họ, mặt tối của trường học không liên quan gì đến bọn họ. Những người này cùng những cậu chủ thích buôn chuyện xe tốc độ trên diễn đàn HS là hai nhóm không lẫn vào nhau. Giản Trì chỉ có thể thấy tên một số người trong danh sách được công bố trong mỗi kỳ thi.

Cũng bởi vì vậy, Giản Trì chưa bao giờ dám thả lỏng, cho dù quy chế của Saintston có nực cười cỡ nào, có bao nhiêu con nhà giàu không có tài năng gì thì cũng không có nghĩa là ở Saintston chỉ có những người này. Nghe thấy Thiệu Hàng nói với giọng điệu dễ dãi nói ra câu "top mười cũng không tồi" Giản Trì đã biết hắn chắc chắn không hề hiểu gì về mặt còn lại của Sainston.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ